của cải và mỹ nữ đến dâng cho Đại vương.
Câu Tiễn nghĩ đến cái ơn trước đây Phù Sai không giết mình, nên đã xiêu lòng, muốn cho phép nước
Ngô được cầu hòa. Nhưng Phạm Lãi vội vàng can ngăn :
- Không thể được ! Không thể được ! Đại vương đã chuẩn bị mười năm, đã học được bài học mười
năm trước, từng nằm gai nếm mật, từng trải qua bao nhiêu gian khổ mới có ngày nay, vậy tuyệt đối
không thể bắt chước theo người đời, lấy nhân nghĩa để giải quyết chuyện nước mà phải chịu thiệt thòi
hối hận về sau.
Câu Tiễn nghe qua, bèn dứt khoát không cho phép Ngô Vương xin cầu hòa.
Phù Sai cầu hòa bất thành, trong khi những người thân cũng như những đại thần đều xa lánh. Ngay như
Bá Bỉ là một người được nhà vua sủng tín, thế mà cũng trốn ra ngoài thành xin đầu hàng với quân Việt.
Như vậy, trận giặc này làm sao tiếp tục đánh nữa ? Quá cùng đường, Phù Sai đành tuốt gươm tự sát.
Trước khi chết, ông ta cho người lấy ba lớp vải bịt kín mắt mình lại, bảo là để sau chi chết, không thể
nhìn thấy người đại tướng trung thành là Ngũ Viên ở dưới chín suối.