đánh địch để thủ thắng, tấn công chiếm lĩnh thành trì và đất đai. Như vậy cũng đủ cho tôi trở thành một
tướng quân, một vị nguyên soái chỉ huy mấy mươi vạn binh mã rồi.
Hai người đã đi tới bờ suối, ai nấy đều múc đầy hai thùng nước suối trong, rồi cùng gánh lên vai đi
trở về. Vì đường trở về là đường lên dốc, trên vai lại có hai thùng nước rất nặng, nên họ không còn đi
thoải mái như lúc từ trên đi xuống nữa. Chiếc áo dài của hai người đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hổn
hển. Tôn Tẩn nói :
- Chúng ta hãy để xuống nghỉ một chốc đi nào !
Bàng Quyên nghe thế, liền để gánh nước xuống, rồi tới một gốc cây tòng cổ thụ ngồi bẹp lên mặt đất,
nói :
- Đói bụng rồi, vậy chúng ta hãy đi tìm hái quả rừng ăn trước đã.
Tôn Tẩn cũng đặt gánh nước xuống đất, nói:
- Anh hãy ngồi nghỉ đi, tôi biết trèo cây, vậy để tôi đi hái quả.
Trong Quỷ Cốc đâu đâu cũng có rất nhiều cây rừng có quả ăn được. Mùa này lại là mùa trái cây chín,
nên Tôn Tẩn nhanh nhẹn trèo lên cây chọn hái những quả ngon. Ông dùng vạt áo dài của mình để bọc
đầy những quả đào, quả hạnh chín đỏ, đi tuột xuống, vui vẻ đi tới trước mặt Bàng Quyên, đổ ào lên
mặt đá bao nhiêu là trái cây đã hái được. Đấy là những quả đào quả hạnh chín mọng. Chúng lăn lông
lốc trên mặt đá sạch. Bàng Quyên nhìn thấy đã thèm rỏ dãi, chụp ngay quả đào to nhất đưa lên miệng.
- Khoan đã ? - Tôn Tần ra hiệu ngăn lại không cho Bàng Quyên ăn.
- Thế nào ? Bộ anh tiếc rẻ những trái cây này, không muốn cho tôi ăn hay sao ?
- Không phải tiếc rẻ, mà chúng ta nên chọn những quả to nhất mang về dâng lên cho sư phụ.
Bàng Quyên bĩu môi, có ý không tán thành, nói :
- Những trái cây rừng này cũng không phải là vật chi quý, vậy cần chi phải làm thế ?
Tôn Tẩn nói :
- Sao lại nói như vậy ? Sư phụ là sư phụ. Một ngày là thầy của chúng ta, thì phải được xem là cha của
chúng ta suốt đời. Kẻ làm đệ tứ bất luận làm chuyện chi, trong lòng bao giờ cũng phải nhớ tới sư phụ.
- Như vậy...
Bàng Quyên tuy bề ngoài có vẻ đồng tình, nhưng trong lòng thì chưa tâm phục. Ông ta không cắn quả
đào đã đưa lên sát môi mà đặt nó trở xuống.
Tôn Tẩn chọn năm quả đào và năm quả hạnh to nhất để lại xong, hai người mới bắt đầu ăn ngấu