Quỷ Cốc Tử đưa bàn tay phải lên vuốt nhẹ hàm râu bạc, tươi cười nói :
- Tốt lắm ! Tục ngữ bảo một sợi tơ thì không thành chỉ, một cây độc mộc thì không thành rừng kia mà.
- Thưa sư phụ, xin mời sư phụ dùng trái cây.
Bàng Quyên vội vàng lấy những quả đào, quả hạnh to dâng lên cho thầy. Quỷ Cốc Từ ngồi xuống mặt
đá, vui vẻ ăn một quả đào, cảm thấy nó vừa ngọt vừa giòn, nên lên tiếng khen :
- Đào rất ngon ? Đào rất ngon !
Bàng Quyên nhìn thấy sư phụ vui vẻ, bèn lên tiếng khen ngợi tư cách cao thượng của Tôn Tẩn. Vì trong
đời sống hằng ngày cũng như trong vấn đê học hỏi, lúc nào Tôn Tẩn cũng chiếu cố tới mình. Bàng
Quyên khen đến đỗi Tôn Tẩn cảm thấy ái ngại. Quỷ Cốc Tử nói :
- Này Bàng Quyên, hai ngươi vừa là bạn học, lại vừa là anh em kết nghĩa, vậy từ nay về sau cần phải
học hỏi nhiều với Tôn Tẩn đấy nhé !
Bàng Quyên gật đầu liên tiếp, đáp :
- Đệ tử xin nghe theo lời dạy của sư phụ.
Về sau, Tôn Tẩn và Bàng Quyên quả nhiên đã trở thành đôi bạn thân mật, luôn chiếu cố giúp đỡ lẫn
nhau. Một hôm, người bạn thân của Quỷ Cốc Tử là Mặc Tử, dẫn Câm Hoạt, một môn đồ của mình đến
Quỷ Cốc Tử. Hai người bạn thân đã lâu mới gặp nhau, cùng ngồi uống rượu và luận đàm đến những
đại sự trong thiên hạ. Cả hai nói chuyện tỏ ra rất hợp ý nhau. Mặc Tử cho biết, hiện nay Ngụy Huệ
Vương đang trương bảng cầu hiền khắp mọi nơi, có ý muốn dùng người hiền tài để đưa đất nước trở
thành giàu mạnh.
Bàng Quyên nghe được tin đó, ngay trong đêm đã đến gõ cửa phòng của thầy, đề xuất ý định xuống núi
của mình:
- Đệ tử theo học với thầy đã ba năm nay, học xong nhiều sách lược chiến tranh trong binh pháp, nay
được nghe Mặc Tử tiên sinh cho biết, hiện Ngụy Huệ Vương đang chiêu hiền đãi sĩ, đúng là một cơ
hội tốt. Cho nên đệ tứ muốn trở về quê hương cửa mình, để thi triển tài năng đã học.
Quỷ Cốc Từ nhíu môi, châu mày trầm tư suy nghĩ. Bàng Quyên thấy thế lại nói thêm :
- Bẩm sư phụ, xin sư phụ nên rộng lòng để cho đệ từ trở về quê được không ?
Quỷ Cốc khẽ gật gật, nói:
- Được ! Nơi đây của thầy, từ bấy lâu nay không từ chối ai đến, mà cũng không giữ lại ai muốn đi.
Bàng Quyên nghe thế, vui mừng nói :