- Bàng Quyên là người rất thông minh, có tài cán lại được sư phụ tận tâm dạy dỗ suốt ba năm, vậy theo
con thì tương lai Bàng Quyên sẽ trở thành đại tướng, hoặc trở thành tể tướng, tên tuổi vang đội khắp
bốn biển là chuyện tất nhiên.
Quỷ Cốc Tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng sau đó lại lắc đầu nói :
- Theo thầy thì Bàng Quyên vị tất mọi việc đều được như ý cả.
Tôn Tẩn vội vàng hỏi :
- Thưa thầy, tại sao vậy.
Quỷ Cốc Từ chỉ cười mà không trả lời. ông thò tay lấy thanh bảo kiếm treo trên tường, rồi bắt đầu
múa.
Vào một buổi chiều trời trong gió mát, Quỷ Cốc Tử sau khi giảng bài xong cho môn đồ dưới một gốc
tùng to, nhánh xòe như một cây dù, nói :
- Trong phòng ngủ của thầy có quá nhiều chuột, suốt đêm làm ồn ào không ngủ được, vậy các đệ tử có
thể đến phòng thầy để trực luân phiên, đuổi chuột giúp thầy.
- Vâng! - Mọi người đều đồng thanh đáp.
Bắt đầu từ đêm hôm đó, các đệ tử luân lưu nhau đến phòng ngủ của Quỷ Cốc Tử để trực đêm. Ban đầu
mọi người còn làm việc nghiêm chỉnh, nhưng sau một thời gian dài thì làm qua loa, hoặc đến trễ đi
sớm, hoặc ngủ gà ngủ gật tại chỗ. Chỉ riêng có Tôn Tẩn là lúc nào cũng làm việc đường hoàng, chẳng
những đến trực đuổi chuột rất đúng giờ, mà còn có sáng kiến làm ra bẫy chuột để bắt chúng. Do vậy,
cứ mỗi lần đến phiên trực của Tôn Tẩn thì lũ chuột sợ hãi, không dám bò ra khỏi hang. Nhờ vậy mà
Quỷ Cốc Tử ngủ rất ngon giấc, ngày hôm sau có đầy đủ tinh thần để giảng bài.
Lại một đêm tới phiên trực của Tôn Tẩn, ông đến phòng ngủ của thầy vừa lo việc bẫy chuột, vừa cầm
trong tay một cây gậy, thức suốt đêm để xua đuổi chúng. Đến giữa khuya, Quỷ Cốc Tử thức giấc, từ
trong màn thò đầu ra, nói :
- Này Tôn Tẩn, con hãy tới đây.
Tôn Tẩn vội vàng bước tới trước giường của thầy.
Dưới ánh sáng lù mù của ngọn đèn đầu, ông thấy sư phụ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường,
bèn cúi mình thi lễ, hỏi :
- Bẩm sư phụ, phải chăng đệ tử đã làm ồn nên thầy không ngủ được ?
Quỷ Cốc Tử đáp :