- Xin đa tạ tôn sư ! Đệ tử đi lần này, nếu được vinh hóa phú quý, thì nhất định sẽ trở về báo đáp.
Quỷ Cốc Từ cười lơ đểnh, nói:
- Thầy là người quy ẩn, từ lâu đã hiểu thấu hồng trần. Với tài học của ngươi nếu xuống núi thì chắc
chắn sẽ được làm quan to và hưởng nhiều bổng lộc. Đến chừng đó, thầy không mong mỏi gì hơn là
ngươi nên giúp đỡ cho người nghĩa huynh của mình là Tôn Tẩn. Được vậy là thầy đã mãn nguyện lắm
rồi.
Bàng Quyên liền lên tiếng hứa:
- Đệ tử nhất định sẽ giúp ! Đệ tử và Tôn huynh là anh em kết nghĩa, từng thề có phước cùng hưởng, có
hoạn nạn cùng chịu kia mà !
Sáng sớm ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, đúng là thời điểm tốt để lên đường. Tôn Tẩn đi cùng
Bàng Quyên tới cáo biệt sư phụ, rồi phụ quảy hành lý của Bàng Quyên cùng xuống núi. Hai người đi
hết ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, hết khúc quanh này lại sang khúc quanh khác, quyến luyến không
nỡ chia tay. Bàng Quyên cảm động, nói :
- Xin Tôn huynh hãy dừng lại. Đệ đi lần này nếu có chỗ đứng chân vững, thì sẽ gởi thơ đến báo cho
Tôn huynh hay. Anh em chúng ta đồng tâm hợp lực để cùng xây đựng cho nhau, không phải là điều vui
sướng hay sao ?
Tôn Tẩn hoàn toàn tin ở lời nói của Bàng Quyên, đáp :
- Rất tốt ! Chúc đệ vạn sự được như ý, có một tương lai không bờ bến. Ngu huynh sẽ ở đây chờ đợi tin
vui của hiền đệ !
Hai người tuy còn không biết bao nhiêu lời lẽ để trao đổi với nhau, nhưng thấy mặt trời đã đứng bóng,
nên đành ôm siết nhau, rồi gạt lệ chia tay. Bàng Quyên đi một khúc đường thật xa, quay lâu ngó lại,
vẫn thấy Tôn Tẩn đứng trên sườn núi cao dõi trông theo mình, và không ngớt vẫy tay từ biệt.
Sau khi Tôn Tẩn trở về tới núi, Quỷ Cốc Tử thấy trên mặt ông hãy cỏn vết lệ, bèn hỏi:
- Có phải con đã khóc để giã biệt Bàng Quyên đấy không?
Tôn Tẩn bèn nói thực :
- Con và Bàng Quyên vừa là bạn học, vừa là anh em kết nghĩa, nên thực không nỡ chia tay với cậu ta.
Quỷ Cốc Tử hỏi:
- Con nói thử xem, với tài năng của Bàng Quyên có thể trở thành một vị đại tướng hay không ?
Tôn Tẩn đáp :