Có chuyện gì đó đã xảy đến với bọn trẻ. Những năm đầu tiên học ở
ngôi trường truyền thống, chúng có vài ý niệm về cái mình muốn, nhưng
gần đến những năm cuối, chúng không còn ý niệm đó nữa.
Nếu hỏi các học sinh trung học tại sao chúng học đại học thì hầu hết sẽ
trả lời bạn bằng một cái nhìn ngơ ngác. Tại sao rất nhiều thanh niên có ý
niệm về cái mình mong muốn khi còn nhỏ nhưng đánh mất sau mười năm?
Câu trả lời là chúng đã được tạo điều kiện để tuân theo những chỉ thị. Sau
nhiều năm bị áp đặt, chúng không biết phải trả lời về ước mơ của mình ra
sao. Bạn không thể trách cứ chúng, rất nhiều học sinh lựa chọn vào đại học,
đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc để cuối cùng không sử dụng đến kiến
thức đã học. Vài người còn nhận ra rằng họ đã phí phạm rất nhiều tiền bạc
và thời gian cho việc học đại học. Tôi không học đại học. À, thực ra tôi có
đi học hai tuần nhưng sau đó bỏ học và quản lý một cửa hàng thời trang
nam tại địa phương. Tôi tin rằng mình có thể học nhiều kiến thức kinh
doanh trong một cửa hàng như vậy. Tôi đã đúng! Những bài học tôi có
được từ kinh nghiệm rất hiệu quả và có giá trị lâu dài. Tôi không ở đây để
chỉ trích hệ thống trường học truyền thống – nơi tôi đã học tập từ mẫu giáo
đến lớp 12 và đã tốt nghiệp. Tôi từng học qua một số giáo viên xuất sắc,
những người giảng dạy vì đam mê và yêu trẻ nhưng vẫn có không ít giáo
viên đi dạy chỉ để nhận lương. Với tôi, không còn gì tệ hơn đi làm chỉ vì