Người giàu không chỉ cho nhiều, mà còn nhận lại rất nhiều. Họ có
niềm tin rất khác biệt về việc nhận so với người nghèo. Họ tin rằng mình
xứng đáng được nhận vì họ hào phóng. Theo kinh nghiệm của tôi, những
người nghèo không được nhận nhiều. Tôi tin đó là vì họ không cảm thấy
mình xứng đáng. Làm sao họ có thể xứng đáng, nếu họ không hào phóng?
Một câu chuyện nữa…
Sau khi buổi hội thảo tại Charlotte, Bắc California kết thúc, khoảng
11h30 tối, tôi và vợ rất đói, vì thế chúng tôi lái xe loanh quanh và tìm thấy
một cửa hàng Domino’s Pizza trong một khu mua sắm nhỏ. Tôi vào gọi
pizza và quay lại xe để chờ. Tôi đứng cạnh xe, còn vợ tôi ở trong xe với
cánh cửa xe mở, và chúng tôi đang nghe nhạc. Lúc đó, một đám khoảng 8
cậu nhóc da đen, khoảng chừng 10 đến 15 tuổi tiến lại từ phía cửa khu mua
sắm. Bằng trực giác, tôi cảm nhận được lũ trẻ đang chuẩn bị gây sự với
chúng tôi.
Khi đám trẻ tiến tới gần chiếc xe của chúng tôi, một trong những đứa
nhỏ nhất tiến đến phía tôi. Cậu bé có vẻ lớn nhất trong nhóm bèn nắm lấy
cánh tay cậu ta và nói: “Này, không được đâu. Đừng.” Bọn nhóc bước thêm
vài bước và rẽ vào đường đi bộ bên cạnh khu mua sắm.
Vợ tôi trông thấy bọn trẻ đi qua, nhưng không để ý thấy điều gì nữa
cả. Tôi hỏi cô ấy xem chúng tôi có nên mua cho bọn trẻ một chiếc pizza
hay không. Vợ tôi mỉm cười và nói: “Vâng.”
Tôi bước tới đoạn rẽ và bọn trẻ đã đi được khoảng 20 mét. Cậu nhóc
nhỏ nhất định gây sự với tôi lúc nãy lại nhìn thấy tôi và nói: “Này, chúng
mày. Nhìn kìa.” Sau đó cậu ta rút ra một khẩu súng và chĩa thẳng vào mặt
tôi. Cậu bé lớn nhất một lần nữa lại can ngăn và giằng lấy súng từ tay cậu
ta, sau đó hỏi tôi: “Ông muốn gì?”
Tôi hơi nhún vai, nói: “Tôi chỉ muốn mua cho các cậu một cái pizza,
nếu các cậu muốn.”
“Thật chứ?” Cậu ta hỏi lại.
“Đúng thế.”
“Tại sao ông lại muốn mua pizza cho chúng tôi?” cậu ta hỏi.