với thất bại. Virus sợ hãi lượn lờ, đe dọa công việc kinh doanh của bạn từng
ngày.
Tất nhiên là tôi hết sức tin tưởng vào ý tưởng triết học hiện đại về sự tiến
bộ. Rõ ràng chúng ta không bị buộc phải sống cuộc sống nông dân mà tổ
tiên chúng ta từng sống. Chúng ta chỉ cần nhìn lại những gì đã xảy ra ở thế
kỷ trước.
Vào khoảng những năm 1900, tuổi thọ bình quân của người Mỹ là 47. Ở
thời điểm đó, mọi thứ chúng ta dùng đều là những chất hữu cơ. Một công
nhân bình quân mỗi năm kiếm được 400 đô la. Năm 1901, Tổng thống
McKinley bị ám sát. Xã hội Mỹ lúc đó, như bất cứ lúc nào khác, rất hỗn
loạn. Tuy nhiên, người các nước khác trên thế giới vẫn tiếp tục đổ xô về
Mỹ vì họ thực sự tin rằng cuộc sống tương lai trên đất Mỹ sẽ giàu có và đầy
đủ hơn.
Những thay đổi mang tính cách mạng ở nước Mỹ đã lật ngược những
tình huống mà trước đây người ta từng cho là tồn tại một cách tuyệt đối,
không thể thay đổi và tồn tại vĩnh viễn. Đã có thời, biển thông báo “Không
tuyển người Ireland” rất phổ biến ở rất nhiều văn phòng tuyển người. Tuy
nhiên, bây giờ thì người Ireland có mặt ở khắp nơi.
Đã có thời, tất cả mọi cánh cửa, trừ cửa hậu, đều đóng lại trước người
Mỹ gốc Phi. Dần dần, những rào cản này được hạ xuống. Chúng ta thay đổi
chậm, nhưng dần dần, ngày càng có nhiều cánh cửa được mở ra cho người
Mỹ gốc Phi. Ngày nay, họ có thể và hoàn toàn có quyền mơ ước được làm
việc trong những tòa cao ốc cao nhất nước Mỹ.
Đã có thời, phụ nữ bị loại ra khỏi nhiều hoạt động xã hội, trong đó có cả
việc đi làm và học tập. Ngày nay, hơn một nửa học sinh các trường cao
đẳng, hơn một nửa sinh viên vào học ở các trường đại học y, đại học luật và
đại học kinh tế là nữ. Chúng ta thay đổi chậm, nhưng đã có những tiến bộ
ngay cả trong những pháo đài kiên cố nhất của cái mà người ta gọi một
cách lịch sự là “chủ nghĩa truyền thống”. Hoặc như bạn tôi, Cha Ted
Hesburgh ở nhà thờ Notre Dame, gọi là “sự ngoan cố mang tính chất phản
động”.