Đông Pha (1036-1101) thời Tống, có thể hiểu là: cảm thán thay, cuộc đời
thoảng qua như chớp mắt, chẳng khác nào bóng câu bay ngang cửa sổ, ngọn
lửa xẹt ra khi đánh lửa hay những câu chuyện vụt trôi qua trong cơn mộng
mị. Theo truyền thuyết, đây là nơi Hoàng Đế giao chiến với Viêm Đế. Tên
con sông thời xưa, bắt nguồn từ Hà Nam, chạy qua tỉnh Sơn Đông vào Bột
Hải, Trung Quốc. Ảnh mộc. Theo Thập Di ký, đây là một lại cây, ban ngày
một phiến lá có tới trăm chiếc bông, tối đến, hoa lại có thể phát quang, sáng
như sao trời. Kiến mộc: được tôn xưng là cây thần trong truyền thuyết, có
thể nối thông giữa trời và đất, người và thần. Tương truyền Phục Hy, Hoàng
Đế v.v… đều đi đi lại lại giữa thiên đình và nhân gian bằng chiếc thang kỳ
diệu này. Ngọc Hồng thảo (cỏ Ngọc Hồng), trong Thi từ viết “Côn Luân có
loài cỏ gọi là Ngọc Hồng, hễ ai ăn vào sẽ say khướt, ngủ luôn ba trăm năm
mới tỉnh lại