thù hằn vô lý bởi họ chê trách, dè bĩu tôi bằng những luận cứ hoặc là rất
khập khiễng, hoặc là không có thật.
Nhưng dù sao thì những người công khai chống đối tôi vẫn không làm
tôi bất an bằng những kẻ giấu mặt. Họ chính là đồng nghiệp, là nhân viên
thuộc cấp, là đối tác của tôi…Họ khiến tôi có cảm giác rằng đối với họ, mọi
chuyện tôi làm hay những gì tôi nói đều đúng, đều hay và đều sáng suốt. Họ
không ngừng tâng bốc tôi, tỏ vẻ thân thiện và hết lòng ủng hộ tôi nhưng
thực chất vẫn ấp ủ những mưu đồ nhằm hất cẳng tôi.
Đã có một thời gian dài, tôi miệt mài theo đuổi kế hoạch cải tổ bộ máy
quản lý. Tôi muốn phân chia quyền quản lý các cấp bậc khác nhau nhưng
đã gặp phải rất nhiều khó khăn từ những người bất đồng ý kiến với mình.
Phần lớn họ đều không thích thay đổi; cũng có thể do họ không muốn phải
lại tiếp tục “kết bạn” với những ai được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn họ,
bởi lẽ một mình tôi là quá đủ. Tuy nhiên, đó chỉ là những đợt sóng ngầm mà
không phải lúc nào tôi cũng có thể ý thức được sự hiện diện của chúng một
cách rõ ràng.
Và rồi nhiệm kỳ làm việc của tôi cũng kết thúc. Tôi có phần cảm thấy
nuối tiếc bởi tôi thật sự thích được cùng làm việc với những lãnh đạo doanh
nghiệp cũng như các tổ chức cộng đồng. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với
cảm giác tự hào về những thành quả chúng tôi đã đạt được.
Tuy thế, từ ngày tôi rời khỏi vị trí của mình thì phần lớn những mối quan
hệ trước đây của tôi đều thay đổi. Một thời gian sau, tôi đến làm việc tại
một công ty với tư cách là người quản lý dự án. Tuy có được một công việc
tốt và có một vị trí không tồi, nhưng tôi không phải là người ảnh hưởng lớn
đến công ty, không phải là người “quan trọng” của tổ chức này. Những
“người bạn” ngày trước của tôi có vẻ như ngày càng bận rộn khi không có
đủ thời gian để trò chuyện cùng tôi, hay nếu tình cờ chạm mặt nhau trên