đài điện thoại tại Đại sứ quán Anh tại Trung Quốc. Trong mắt
nhiều người, công việc của một nhân viên trực tổng đài chẳng có gì
đáng kể, nhưng Nhiệm Tiểu Bình lại rất mực yêu thích công việc này,
bà đã tạo nên bảng thành tích xuất sắc, nổi bật trên cương vị một
nhân viên bình thường.
Bà ghi nhớ, thậm chí thuộc làu tên tuổi, số điện thoại, phạm vi
công việc cũng như tên người thân của tất cả cán bộ công nhân viên
Đại sứ quán. Nhiều khi có những cuộc điện thoại gọi đến nhưng lại
không biết phải tìm gặp ai, bà liền hỏi thăm vài câu để cố gắng
giúp họ tìm đúng người cần gặp. Dần dần, cán bộ nhân viên sứ
quán khi có việc phải rời văn phòng không báo với phiên dịch của họ
mà lại gọi điện cho bà, nói sẽ có những ai gọi điện tới và cần bà
chuyển lời với nội dung gì, nhiều việc công lẫn việc tư đều nhờ bà
thông báo, thế là Nhiệm Tiểu Bình trở thành một thư ký phụ trách
toàn bộ mảng tin nhắn của Đại sứ quán.
Một ngày, Đại sứ bỗng nhiên tới phòng điện thoại, mỉm cười hiền
từ và hết lời khen ngợi bà, đây là sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch
sử Đại sứ quán. Kết quả là không lâu sau, nhờ thành tích xuất sắc,
bà được đặc cách cử sang Anh làm phiên dịch cho Phòng phóng viên
của một tòa báo tại nước này.
Phóng viên hàng đầu của tòa báo này là một phụ nữ rất nổi
tiếng trong nghề, đã từng được nhận huân chương kháng chiến và
được phong huân tước, bản lĩnh lớn nhưng vô cùng nóng tính. Bà
phóng viên đã đuổi không biết bao nhiêu phiên dịch trước đây. Ban
đầu bà cũng không muốn nhận Nhiệm Tiểu Bình, nhưng sau khi
xem hồ sơ mới miễn cưỡng “thử” xem sao. Một năm sau, bà thường
xuyên khoe với người khác rằng: “Phiên dịch của tôi giỏi gấp chục
lần phiên dịch của anh”. Chẳng bao lâu sau, với thành tích xuất
sắc, Nhiệm Tiểu Bình lại một lần nữa được đặc cách cử sang Phòng
liên lạc của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc. Bà lại hoàn thành xuất