Nhà vua nhìn thấy, liền gọi cậu lại và hỏi: “Sao cháu bê chậu hoa
không thế này?”. Hùng Nhật thành thật kể cho nhà vua nghe về
quá trình ươm giống tỉ mỉ, chu đáo nhưng hạt giống vẫn không nảy
mầm.
Nhà vua nghe xong, vui mừng, phấn khởi nắm tay Hùng Nhật
nói: “Cháu chính là con trai thành thật của ta. Bởi vì hạt giống ta
phát cho các cháu đều đã được luộc chín, căn bản không thể nảy
mầm, càng không thể kết hoa”.
Nhờ thành thật, Hùng Nhật trở thành người kế vị ngai vàng của
nhà vua.
Người thành thật cuối cùng cũng được ngợi khen, tán thưởng, còn
thất bại, trắng tay là tất cả những gì đang chờ phía trước của người
không thành thật.
Trần Phong và người bạn thân Đỗ Quang cùng tham gia dự tuyển
vào một công ty vốn nước ngoài. Đãi ngộ của công ty rất tốt, vì
thế người tham gia ứng tuyển cũng không ít. Sau khi kết thúc
phỏng vấn, chủ khảo nói còn cần thử việc một thời gian, vì thế bảo
họ 5 ngày sau quay lại.
5 ngày sau, họ đến công ty từ rất sớm. Tổng giám đốc công ty
đích thân sắp xếp công việc ngày hôm đó cho họ. Ông đưa cho mỗi
người một tập truyền đơn lớn, yêu cầu họ đi phát truyền đơn tại
những nơi đã được chỉ định sẵn.
Trần Phong ôm tập truyền đơn đến địa điểm quy định, hễ nhìn
thấy ai là phát. Có người nhận truyền đơn, có người từ chối, có
người nhận xong, tiện tay vứt luôn xuống đường, anh đành nhặt lên
phát lại. Quay cuồng cả một ngày, vậy mà số truyền đơn còn lưu lại
trên tay vẫn khá lớn.