Vài năm sau đó cô cũng rất ít khi đi hát, và hầu như là không hề hát.
Tài năng của cô không còn được người khác trọng dụng, chỉ cho đến khi
có một nhân viên tiếp thị bắt đầu theo đuổi cô. Có hôm, khi cô đang
ngâm nga hát một đoạn nhạc hay xướng âm một bài hát, người đó bất
chợt thốt lên một cách kinh ngạc. “Hát thêm một bài nữa đi em yêu, em
có một giọng hát tuyệt vời nhất trên thế gian này”. Ông ta luôn nói như
vậy. Thực tế rằng, ông ta có thể không biết rõ lắm cô hát hay hay hát dở,
nhưng ông ta thực tình vô cùng thích giọng hát của cô, cho nên ông mới
luôn luôn ca ngợi cô một cách cuồng nhiệt như thế. Lòng tự tin của cô
cũng bắt đầu được hồi phục, và cô lại tiếp tục giống như trước kia đi hát
khắp mọi nơi. Không lâu sau, cô đã cưới “nhà phát hiện tài ba” này, và
bắt đầu tiếp tục lại cuộc đời ca hát của mình.
Có người nói những lời khen ngợi nịnh nọt chỉ là những lời nói trống
rỗng mà thôi, nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều là. Những lời ca
ngợi của người đàn ông kia là hoàn toàn thật lòng và chân thành. Một
lời ca ngợi chân thành trên thực tế lại có khả năng thúc đẩy và hướng
dẫn đạt hiệu quả nhất. Sự nịnh nọt có thể như rất trống rỗng, nhưng
cũng giống như khi ta bơm đầy khí vào một chiếc lốp xe, nó lại có thể
giúp ta giải quyết một số vấn đề nan giải trên con đường cao tốc của
cuộc đời.
Một thương gia Niu-Oóc bỏ đồng tiền 1 đồng vào trong chiếc cốc của
một người bán bút chì, rồi vội vàng đến chỗ tàu điện ngầm. Ông ta nghĩ
một lúc rồi cảm thấy không đúng, lại rời khỏi tàu điện ngầm đi đến chỗ
người bán hàng ấy, và lấy từ trong hộp vài cái bút chì. Ông áy náy giải
thích rằng, trong lúc vội vàng ông đã quên không lấy bút, hy vọng người
bán hàng không quá để bụng. “Rốt cục,” ông nói, “Tôi và ông đều là
những thương nhân. Ông có đồ phải bán, hơn nữa trên đó cũng vẫn còn
niêm yết giá”. Sau đó, ông vội vàng bắt một chuyến xe khác đi.
Một vài tháng sau, tại một trường hợp giao tiếp nào đó, có một người
bán hàng ăn mặc rất chỉnh tề đứng trước người thương nhân đó, và tự
mình giới thiệu: “Có lẽ ông cũng đã quên tôi rồi, mà tôi cũng không biết
cả tên của ông, nhưng tôi mãi mãi không thể quên được ông. Chính ông
là người một lần nữa lại cho tôi lòng tự trọng. Tôi luôn là một kẻ ăn mày
bán bút chì, chỉ cho đến khi ông chạy đến tìm tôi và nói với tôi rằng, tôi
cũng là một thương nhân.”
Tài năng bên trong của một người rốt cuộc có được bao nhiêu, đáp
án quả thực sẽ làm người ta phải kinh ngạc. Bước đầu tiên của thành
công là biết được tiềm năng của chính mình, bước thứ hai là biết được
tiềm năng của người khác. Điều may mắn đó là khi chúng ta nhận định
được tài năng của chính mình thì cũng dễ dàng nhận định được năng
128