nghi ngờ bạn liệu có được tư cách ấy không.
Còn giả như bạn nói như thế với Chủ tịch Hội đồng quản trị của bạn,
liệu kết quả sẽ như thế nào? Một điều chắc chắn rằng ông ta tuyệt đối
không cười nhạo bạn về điều đó, ông ta có thể tỉ mỷ mà quan sát bạn.
Đó là bởi vì tất cả những nhân vật tài giỏi, họ không bao giờ xem nhẹ bất
cứ một sáng kiến vĩ đại nào.
Nếu như bạn tiết lộ với một đám bạn thông thường rằng: “Dự định sẽ
mua một toà biệt thự sang trọng trị giá 50 tỉ đồng. Họ có thể sẽ cười
nhạo bạn. Nhưng nếu như bạn nói với một người bạn đang sống trong
một toà nhà như thế, họ sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ cả. Bởi vì họ biết
rằng đó không phải là một việc không thể làm được, bởi vì chính họ
cũng đã làm được điều đó.
2. Không nên kiệm lời ca ngợi người khác đúng lúc, đúng
việc
Chúng tôi đã từng đọc một mẩu chuyện đã tác động đến cả cuộc đời
chúng tôi.
Có một bé gái 5 tuổi, lần đầu tiên lên hát ở một buổi biểu diễn trong
nhà thờ. Cô bé có một chất giọng vô cùng tuyệt vời. Và cũng từ đó chất
giọng trời phú đó đã giúp cô gặt hái được những thành công liên tiếp.
Khi cô bé trưởng thành, gia đình cô hiểu rằng cô cần có một người huấn
luyện chuyên nghiệp về thanh nhạc, họ liền mời một thầy giáo thanh
nhạc rất nổi tiếng đến huấn luyện cho cô. Trình độ người thầy giáo này
rất có trình độ, ít người bì được. Ông cũng là một người thầy vô cùng
khắt khe. Bất cứ lúc nào, chỉ cần cô gái hơi xao nhãng hay hát không
đúng nhịp một chút, ông đều nghiêm khắc chỉ bảo cho cô một cách tỉ
mỷ. Sau một thời gian, sự sùng bái của cô gái với người thầy giáo ngày
càng lớn. Mặc dù sự chênh lệch về tuổi tác rất lớn, mà sự nghiêm khắc
của ông còn xa hơn cả sự cổ vũ, nhưng cuối cùng cô vẫn nhận lời cưới
ông.
Sau khi kết hôn, người thầy đó vẫn tiếp tục dạy dỗ cô. Nhưng bạn bè
của cô phát hiện ra rằng chất giọng tự nhiên trong trẻo của cô đã có sự
biến đổi, hơi ra một cách gấp gáp, giọng điệu trở nên rất cứng, không
giống như chất giọng thanh cao trong trẻo và vô cùng cuốn hút như
trước kia. Dần dần, cơ hội mời cô đi biểu diễn cũng ngày càng ít đi. Cuối
cùng họ cũng không còn mời cô nữa. Mà lúc này người chồng, cũng là
người thầy của cô, đã qua đời.
127