(10). Tìm kiếm chân tướng của sự bất an, sự bất an sẽ mất đi.
(11). Nếu vùng lên khỏi sự tuyệt vọng thì trước tiên cần phải thừa
nhận sự tuyệt vọng đó.
(12). Đối với những phần có cảm giác bất an, tích cực đi nhận thức,
có thể khiến cho cả cái bất an đó trở thành tác dụng thuận.
(13). Xem những sự việc nghiêm trọng trở thành những việc nhỏ
nhặt, sẽ khiến trong lòng cảm thấy yên ổn.
(14). Khi vì tự ti mà cảm thấy phiền não hãy đọc hồi ký của những
người thành công.
(15). Khi nảy sinh ra sự bất an, đem lạc quan, bi quan hoàn toàn
tách riêng để suy nghĩ.
(16). Cách nghĩ “chỉ có” không bằng “còn có”, có thể khiến cho người
ta tạo ra sự tự tin.
(17). Đối với những việc cảm thấy đáng ghét, hãy thử một chút xem
có thật là nó đáng ghét không, thì sẽ có thể biến nó thành sự thích thú.
(18). Coi “những cái đã mất” thành “những cái bị vứt bỏ”, thất vọng
sẽ được giảm nhẹ.
III. KHÔNG NÊN ĐỂ SỰ BẤT MÃN
CHÔN VÙI CHÍNH MÌNH
Nguyện vọng của loài người bắt đầu từ sự không thoả mãn.
Không thoả mãn là biểu thị bạn cần những thứ tương đối tốt. Bạn
nên chú ý những dấu hiệu này, vì nó có thể thúc đẩy bạn tiến hành theo
phương hướng tốt hơn.
Không thể oán trời trách người, đem nỗi bất hạnh của bạn quy về cho
người khác hoặc xung quanh, do đó mà trút ra sự không thoả mãn của
bạn. Bạn nên để cho sự không bằng lòng kích thích bạn, để mở ra trước
mắt bạn nhân sinh quan rộng lớn.
Chí hướng trái lại không phải là một bí mật trời phú. Bạn nên tưởng
tượng đến sự phát triển phong phú trong tương lai, dựa vào đó mà phát
triển ra chí hướng của bạn. Không thể làm một người mang giấc mộng
phù phiếm. Phải hiểu được làm thế nào để thực sự tiến lên từ địa vị hiện
nay của bạn, hướng tới vị trí phía trước mà bạn muốn vươn tới.
196