Ngày hôm sau, ngày 3 tháng 2, một ngày giá lạnh, tôi đứng đợi ở ga
tàu hoả Tun-sa một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, tàu đã tới. Sau bao nhiêu
phút trôi qua, bóng dáng quen thuộc của Xmít xuất hiện trong toa tàu,
bộ mặt ông ta cười tươi, tôi biết là đã có hy vọng.
“Xin chúc mừng, Pôn!” Ông ta kêu lên, “Giếng của cậu chiều hôm
nay đã có dầu. Ba mươi thùng!”
Tôi tưởng là ông ta nói ba mươi thùng mỗi ngày, sự hưng phấn của
tôi lập tức tan biến. Mỗi ngày ba mươi thùng - so với giếng dầu của
những người khác, không khỏi quá nhỏ bé.
Nhưng Xmít cười nói: “Không phải mỗi ngày ba mươi thùng, mà là
mỗi giờ ba mươi thùng…”
Mỗi giờ ba mươi thùng!
Điều này thì lại khác, hoàn toàn khác. Điều đó có nghĩa là giếng dầu
đó mỗi ngày có thể sản xuất được 720 thùng dầu thô. Điều đó cũng có
nghĩa là tôi đã gia nhập vào các doanh nghiệp dầu mỏ - chuẩn bị đứng
vào đó.
Là con trai của một thương gia dầu mỏ thành đạt, từ nhỏ tôi đã làm
quen với sự nghiệp dầu mỏ. Tôi và cha tôi, Gioóc-giơ Ghét-ti và Sa-na
Ghét-ti, năm 1903 lần đầu tiên đến khu vực Oóc-kla-hôma tham quan,
khi ấy tôi mới 10 tuổi. Cha tôi khi ấy là một luật sư rất có tiếng tăm ở
thành phố Min-ni-a-pô-lít, khi ấy cơn sốt khai thác dầu ở Oóc-kla-hô-
ma đang nước sôi lửa bỏng. Ông đã thành lập “Công ty dầu mỏ Min-ni-
hô-ma”, bắt đầu khai thác dầu mỏ.
Cha tôi là người đi lên từ hai bàn tay trắng, khi còn trẻ ông rất nghèo
khổ, ông rất chịu khó, cũng rất có phương pháp trong việc tìm kiếm dầu
mỏ. Sau khi “Công ty dầu mỏ Min-ni-hô-ma” được thành lập, ông đã
giám sát việc đào giếng, đào được 43 giếng, thì có tới 42 giếng là có dầu.
Trong hai năm 1910 và 1911, tôi giúp cha tôi làm những công việc vặt
ở
giếng dầu, học nghề. Tháng 9 năm 1914 tôi mới bước vào sự nghiệp
dầu mỏ. Tôi vừa từ trường Đại học Ốc-xphớt của Anh trở về Mỹ, tôi đã
học ở đó hai năm. Chí hướng ban đầu của tôi là vào Bộ Ngoại giao Mỹ,
nhưng tôi tạm thời gác lại kế hoạch này, thử vận may của tôi ở các giếng
dầu ở Oóc-kla-hô-ma.
Thời cơ rất thuận lợi, khi ấy ngành dầu khí của Mỹ mới phát triển
lên, đang ở vào thời kỳ phát triển tốt nhất, trên mỏ dầu vẫn tràn đầy
tinh thần khai hoang miền tây, mọi người hết sức cuồng nhiệt với việc
khai thác dầu, nhất là sau khi cuộc chiến tranh châu Âu năm đó bùng
nổ. Các thành phố nhỏ gần Oóc-kla-hô-ma kế tiếp nhau xây dựng lên.
214