bay trên đầu ông ta. Sở vương đưa cung bên này rồi lại đưa sang bên kia, không biết nên bắn con
nào. Một lúc sau, tất cả thú săn đều chạy mất, Sở vương vẫn không bắn được gì. Một đại thần tên
Dưỡng Thúc nóivới Sở vương:
— Khi tôi bắn, dù chỉ là chiếc lá đặt cách xa cả trăm bước, tôi vẫn có thể bắn trăm phát trăm
trúng. Nhưng nếu lấy mười cái lá cho tôi bắn, một lá tôi cũng bắn không trúng.
Nghe xong câu chuyện này, Thường Dương lại vái ông lão và nói:
— Tôi đã rõ!
Từ biệt ông lão, Thường Dương làm một căn nhà lá để ở. Hàng ngày ngoài việc bắn cung ra
chẳng muốn làm gì cả. Ba năm sau, Thường Dương đã trở thành thần cung. Khi bắn, anh luôn
nghĩ đến mục tiêu, mắt chỉ nhìn vào mục tiêu, dù có vật gì trước mặt, anh ta cũng không hề chớp
mắt, như vậy có thể bắn trăm phát trúng cả trăm.