HỔ CHẾT CÒN SÓI
Có một anh học trò tên Nhã Thạch không muốn làm quan, đem cả gia đình vào sống trong
rừng sâu. Có một con hổ thường ngồi xổm ở ngoài hàng rào nhìn vào nhà anh. Nhã Thạch nói
với người nhà:
— Chúng ta cần đề phòng con hổ này, không cho nó xông vào nhà.
Anh cho xây tường bao quanh nhà, bên ngoài tường còn trồng nhiều loại cây có gai. Mặt trời
vừa mọc, họ liền khua cồng chiêng dọa đuổi con hổ đi; mã tặc xuống núi, họ liền đốt một đống
lửa to, con hổ sợ lửa không dám lại gần. Được một năm, mọi người trong nhà vẫn bình an.
Mùa đông lạnh giá đã đến, một đêm, con hổ không bắt được con thú nào, liền nghĩ đến việc
xông vào nhà Nhã Thạch bắt heo. Tuy nó rất sợ lửa, nhưng do đói quá, đành phải mạo hiểm, nó
nhảy mạnh một cái, vượt qua đống lửa, lấy móng cào vào tường, gai của cây trên tường đâm vào
nó, nó buông tay rơi xuống đống lửa, bị bỏng đến nỗi nhảy cẫng lên, la thét lao đi, động vật trong
rừng sợ chạy toán loạn, nó vẫn không vào được nhà của Nhã Thạch. Qua mấy hôm sau, nó bị
chết đói.
Con hổ chết, Nhã Thạch vui lắm. Anh ta nói với người nhà:
— Bây giờ tốt rồi, chúng ta chẳng sợ gì nữa.
Dần dần hàng rào bị hỏng, không ai sửa; tường bao do trời mưa nên đã sập một góc cũng
không sao; những cây gai dài cũng dần chết, lửa cũng không đốt nữa.
Bỗng một đêm nọ, một con ác thú khác xâm nhập vào nhà, giết hại toàn bộ người nhà Nhã
Thạch.
Sau này, hễ nhắc đến câu chuyện này, mọi người đều nói:
— Nhã Thạch chỉ biết đề phòng hổ, nhưng những thứ hại người đâu chỉ có một. Chết là do
không cẩn thận.