LẤY OÁN BÁO ÂN
Một con Hươu đang đi trong rừng bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu. Hươu chạy về nơi phát ra
âm thanh, thấy một con Sói đang bị đè dưới một cái cây. Hươu hỏi:
— Anh Sói ơi, anh có sao không?
— Đừng hỏi nữa, mau dùng sừng của bạn lấy cái cây ra đi, để tôi leo lên! - Sói nói.
— Tôi không biết có nhấc nổi nó không! - Hươu nói.
Rồi nó thử lấy sừng nâng cái cây lên, cố gắng hết sức nó mới nâng nổi cái cây lên, con Sói
chạy ra. Việc đầu tiên là kiểm tra xem có bị gãy xương không, rồi sau đó vui vẻ nhảy lên nói với
Hươu:
— Hươu, bây giờ tôi muốn ăn thịt anh!
— Cái gì? - Hươu sợ thót mình, nó nói:
— Lẽ nào anh không biết nhục? tôi đã cứu mạng anh, ngược lại anh lại đòi ăn thịt tôi.
— Đúng, anh cứu mạng tôi, tôi rất cảm ơn. Nhưng, bây giờ tôi đói rồi, do đó phải ăn thịt anh.
Chúng tranh cãi hồi lâu, sau cùng quyết định mời Gấu tới phân giải. Chúng kể tường tận tỉ
mỉ câu chuyện cho Gấu nghe. Gấu nghĩ một chút rồi nói với Hươu:
— Anh cứu Sói, Sói lại muốn ăn thịt anh, Sói làm vậy là không đúng. Nhưng nếu xét ở một
phương diện khác mà nói, Sói cũng có lý, vì đói, mới phải ăn thịt anh. Như thế này nhé, hãy đưa
tôi đến chỗ cái cây đó, xem anh đã cứu Sói như thế nào, tôi mới quyết định được.
Hươu và Sói đều đồng ý, mọi người quay lại chỗ cái cây bị đổ. Hươu dùng hết sức để nhấc
cái cây, đè lại lên người Sói. Lúc này, Gấu nói:
— Anh hãy dùng sừng nhấc cây ra để cứu Sói.
Hươu trả lời:
— Hôm nay tôi đã nhấc cây này hai lần rồi, bây giờ tôi mệt lắm.
Gấu nói:
— Nếu như anh không có sức để nhấc, vậy đừng nhấc nữa. Nhưng, với tình hình thế này tôi
làm sao giải quyết? Hươu, anh đừng có tức, tôi không phải là không bênh vực anh, tôi hết cách
rồi.
Nói xong Gấu bỏ đi.
— Thật sự là hết cách.
Hươu nói xong cũng bỏ đi. Vì vậy con Sói bị cây đè cho đến chết.
Có rất nhiều ân oán trong cuộc sống chúng ta, có ân báo ân, có oán báo oán, đã trở thành
quan niệm sống của nhiều người. Ân cũng được mà oán cũng được, chúng ta nên cảm ơn cuộc
đời đã cho ta sống và cảm ơn những người đã giúp đỡ khi chúng ta gặp phải khó khăn.