CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC
Trời tối đen như mực.
Trên đường, người qua lại vội vã. Có tiếng gõ cọc cọc đều đều phát ra từ cây gậy gỗ trên tay
anh - một người bị mù.
Người đi đường nhắc:
— Phía trước là ngõ cụt rồi.
Người mù nói:
— Phải đi hết mới biết đường thế nào.
Người mù không dừng lại, cứ thế tiến về phía trước. Tiếng gõ xa dần, nhỏ dần và đến khi
mất hẳn.