Con chim nói:
— Ông thật là ngốc, trong bụng của tôi có một viên kim cương rất quý, nó là vật báu vô giá.
Nếu như giết tôi, ông sẽ trở thành người giàu có.
Nghe con chim nói vậy, vị giáo sĩ rất hối hận: “Ta thật ngốc, ta vừa làm gì? Ta lại tin vào lời
của một con chim?”
Ông ta tức giận vứt quyển sổ ghi chép trên tay, rồi trèo lên cây. Vị giáo sĩ này đã già, mà
trước giờ cũng chưa từng leo cây. Mỗi lần ông leo gần đến chỗ con chim đang đậu, thì nó lại bay
lên cao hơn, cứ như thế cuối cùng ông và con chim đều ở tuốt trên ngọn cây. Khi ông đưa tay ra
bắt, thì nó bay đi, còn ông bị trượt chân rơi xuống đất, chảy rất nhiều máu, hai chân lại bị gãy,
tình cảnh rất nguy kịch.
Trong lúc ông đang hấp hối, con chim lại bay đến đậu trên một cành cây thấp, nói:
— Ông đúng là ngốc. Đầu tiên, chẳng nhẽ ông tin chuyện trong bụng tôi có viên kim cương
quý giá sao? Một lời nói dối như thế mà ông cũng tin à? Ngốc thật! Sau đó ông lại làm một việc
vượt quá khả năng của mình, ông đã từng leo cây bao giờ chưa? Ông cũng biết là chim có thể
bay, ông nghĩ có thể bắt tôi bằng tay ư? Ông đúng là đại ngốc. Có phải ông hối hận vì đã thả tôi
ra? Đã làm một việc tốt thì tại sao còn cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ ông về nhà viết lại những
nguyên tắc này và hãy dùng nó cho lần giảng đạo sau nhé!