GÀ CON VÀ HẠT NGÔ
Có một con gà con hay ngồi trong ổ lo lắng bất an. Một hôm, có người đột nhiên xuất hiện
ngoài cửa, khiến nó vô cùng hoảng sợ bỏ chạy. Đến khi nó quay lại, người đó đã bỏ đi, nhưng ở
trước ổ có những hạt ngô. Lúc này, nó lấy làm lạ, nghĩ thầm: “Những hạt ngô này từ đâu mà
có?”
Ngày thứ hai, người kia lại đến, nó lại bỏ chạy, sau khi quay lại, cũng không thấy người kia
đâu, nhưng trước ổ vẫn có những hạt ngô. Người kia và những hạt ngô nhất định có một mối liên
hệ. Nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định điều đó, nó không vội vàng đưa ra kết luận, do đó
tiếp tục chờ đợi và quan sát người lạ kia. Nó đợi, cứ đợi, việc đó vẫn cứ thế diễn ra hàng ngày.
Sau đó, lý thuyết nhân quả dần hình thành trong đầu nó: “Mỗi lần khi người đó xuất hiện thì
hạt ngô lại xuất hiện”. Nó đã quan sát tổng cộng 999 lần. Bây giờ nó đã khẳng định là người đó
xuất hiện thì sẽ có hạt ngô. Người đó là nhân, hạt ngô là quả. 999 lần là quá đủ, nó bây giờ đã
đưa ra kết luận quan hệ tất yếu này. Bởi vì nó đã chờ đợi, kiểm nghiệm, quan sát, nghiên cứu rất
nhiều lần. Vì thế nó khẳng định điều này sẽ tiếp tục phát sinh, không có gì là ngoại lệ. Đây là
một quy luật. Nó rất vui mừng đợi người kia xuất hiện.
Và khi người đó xuất hiện lần thứ 1000, con gà đi về phía người đó, cảm ơn lòng nhân từ của
người đó - sau cùng nó bị giết chết.
Cuộc sống là thế, nó không có quan hệ nhân quả. Cho dù sự việc đã diễn ra 999 lần, bạn
không thể kết luận, lần thứ 1000 có thể là một ngoại lệ.