CÁNH CỬA BÍ ẨN
Có một vị quan không những tài ba hơn người thông minh tuyệt đỉnh, mà còn là một nhà
ngoại giao xuất chúng, rất được nhà vua tin tưởng. Sau khi ông ta chết đi, để tìm được một người
có thể thay thế vị trí là điều không dễ dàng. Quốc vương đã cho tìm khắp vương quốc, cuối cùng
đã tìm được ba người.
Một người là nhà toán học vĩ đại, ông ta có thể giải được tất cả các vấn đề về toán học. Số
học là đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, tất cả các ngành học khác đều là một phần của nó, cho nên
có thể nói toán học là khởi nguồn của bách khoa.
Một vị triết gia cũng là nhà ảo thuật vĩ đại, ông ấy có thể sáng tạo thần, sáng tạo lí luận, sáng
tạo tất cả, mà không cần nhờ đến bất cứ sự hỗ trợ nào. Ngoài ra ông còn là một nhà văn, sáng tạo
thế giới bằng ngôn từ và sự tưởng tượng của mình.
Người thứ ba là một giáo sĩ, người đặt niềm tin tuyệt đối vào Thượng đế, hằng ngày ông đều
cầu nguyện trước Thượng đế.
Ba người được chọn cuối cùng này đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, họ được đưa
đến Hoàng cung gặp Quốc vương:
— Ta cho ba khanh ba ngày nghỉ ngơi cũng là để các khanh có thời gian chuẩn bị, sáng ngày
thứ tư bắt đầu thi, ta sẽ chọn một người giành chiến thắng, người đó sẽ là Quốc sư của ta, vì thế
ba khanh phải chứng minh được mình là người có trí tuệ nhất.
Vì vậy ba người đều tích cực chuẩn bị theo cách riêng của mình.
“Ba ngày có lẽ không đủ”, nhà toán học nghĩ thầm, ông cần phải nghĩ ra thật nhiều thí
nghiệm và phương pháp giải nó, cho nên, ông không ăn, không ngủ liên tục suốt ba ngày này. Vì
một khi được chọn, khoảng đời sau này của ông nhất định sẽ rất sung túc, hạnh phúc, cho nên
mọi thứ cần được chuẩn bị thật kỹ càng.
Nhà triết học lại nghĩ ra tất cả các tình huống, và cần chuẩn bị tốt tất cả các đề mục có khả
năng làm đề thi.
Chỉ có vị giáo sĩ là ăn uống ngủ nghỉ rất thoải mái, ông cầu nguyện hằng ngày, sau đó đi dạo.
Bởi vì đối với một người truyền đạo mà nói, vốn dĩ không có đề thi sau cùng, mỗi một thời khắc
trôi qua đều giống như đang thi, cho nên ông ấy cần gì phải chuẩn bị.
Cuối cùng cũng đến sáng ngày thứ tư, khi họ đến gặp Quốc vương, thì nhà toán học đã
không thể đi được nữa, ông ấy làm thí nghiệm đến kiệt sức, dường như có thể ngã xuống đất bất
cứ lúc nào, giờ đây đầu ông ấy vô cùng hỗn loạn, có vẻ sắp phát điên.
Còn vị triết gia bởi vì suy nghĩ quá nhiều, biện luận hết vấn đề này đến vấn đề khác, tinh thần
cũng chẳng khá hơn vị toán học kia là bao.
Chỉ có mỗi vị giáo sĩ là tinh thần phấn chấn, vừa đi vừa hát rất vui vẻ, còn thoải mái lắng
nghe tiếng chim hót, nhìn ngắm những tia nắng mặt trời, trông như chẳng có chuyện gì khiến ông