THƯỢNG ĐẾ BỊ SỈ NHỤC
Có một nhà thần học vĩ đại sống lặng lẽ một mình. Một hôm, đột nhiên Thượng đế sai Thiên
sứ đến đánh thức ông ta dậy.
Thiên sứ nói:
— Lời thỉnh cầu của ông đã được Thượng đế chấp thuận. Tất cả các nguyện vọng của ông sẽ
được đáp ứng, ông có mong muốn gì cứ nói ra đi, tôi sẽ giúp ông biến nó thành hiện thực.
Nhà thần học ủ rũ nói:
— Phải chi ông đến sớm hơn chút nữa, khi tôi có rất nhiều nguyện vọng, thì không thấy ông
đâu. Còn bây giờ, tôi đã tự tiếp nhận bản thân, hoàn toàn tự tại, thậm chí tôi còn không để ý
Thượng đế có tồn tại hay không, tôi không cầu xin ông ta. Tôi cầu xin vì cảm thấy nó tốt, nhưng
bây giờ tôi đã không còn nghĩ gì về nó nữa, tôi thỏa mãn với những gì mình đang có, ông đã đến
muộn, cho tôi gửi lời cảm ơn đến Thượng đế.
Thiên sứ kia lại nói:
— Đây là sự xúc phạm đến thần thánh. Thượng đế đã ban điều ước cho ông thì ông phải đưa
ra điều ước.
Nhà thần học thấy vô cùng khó xử, ông ta nhún vai nói:
— Nhưng tôi phải ước gì? Ông có thể cho tôi vài lời khuyên không? Hiện giờ tôi đã có tất cả
những thứ tôi cần, và cảm thấy rất hài lòng. Cuộc sống tôi rất tốt đẹp, mọi thứ đều hoàn mỹ,
không hề có khiếm khuyết, tôi rất vui vẻ và hạnh phúc. Hay là ông về nói với Thượng đế rằng tôi
rất cảm kích Người, cảm ơn Người giúp tôi.
Nhưng Thiên sứ kia vẫn ngoan cố, nói:
— Không, nhà ngươi phải ước một cái gì đó, đó cũng là phép lịch sự, ngươi có hiểu không?
Hết cách, người kia đành nói:
— Nếu như ông kiên quyết muốn thế, vậy xin ông hãy nói với Thượng đế giữ nguyên cuộc
sống hiện giờ của tôi. Chỉ cần ban cho tôi những thứ tôi đang có.