NGƯỜI ĐÁNH CÁ VÀ ĐÁ QUÝ
Khi trời chưa sáng, ông lão đánh cá đã ra sông bắt đầu công việc của một ngày mới. Đột
nhiên, ông bị một vật gì đó vướng vào chân, hóa ra là một túi đá, ông nhặt nó lên, đặt lưới sang
một bên, ngồi bên bờ sông đợi trời sáng.
Trong lúc không có việc gì làm, rất nhàm chán, ông lấy một hòn đá trong bao ra ném. “Tõm”
một tiếng, hòn đá bị ném xuống sông. Ông liên tục lấy từng hòn đá một ném đi. Khi mặt trời dần
dần nhô lên cao, thì bao đá đã bị ông ném hết chỉ còn duy nhất viên đá ông đang cầm trên tay.
Dưới ánh sáng mặt trời, ông hét lớn khi phát hiện viên đá mình đang cầm là đá quý. Ông không
ngờ mình đã ném hết một túi đá quý! Đánh mất một số tiền lớn chỉ trong phút chốc. Vô cùng hối
hận, ông tự chửi rủa mình, khóc lóc thảm thương như người mất trí.
Ông lão vô tình nhặt được số tiền lớn, nhưng cũng vô tình đánh mất nó. Tuy nhiên vẫn còn
may trời đã sáng trước khi ông ném viên đá cuối cùng.
Trong cuộc sống, bao nhiêu người từng có được vận may giống như ông lão đánh cá đó?
Khi bóng đêm bao trùm, khi mặt trời chưa mọc, chúng ta đã lãng phí rất nhiều viên đá quý
trong cuộc đời.
Cuộc sống là một kho đá quý, nhưng chúng ta thường không biết cách sử dụng, lại luôn lãng
phí nó. Đến khi chúng ta biết quý trọng, thì thời gian đã không còn. Khi những bí mật, vui vẻ,
giải thoát, từ bi, trí tuệ đều đã mất, thì một đời người cũng đã qua đi.