BA LẦN LÊN THUYẾT GIẢNG
Có một vị tu sĩ nổi tiếng đi ra ngoài du hành, ông đến một thị trấn nhỏ. Đây là lần đầu tiên
ông đến thị trấn này, nhưng danh tiếng của ông thì ai ai trong trấn cũng biết. Vì thế khi hay tin
ông đến, mọi người đều vui mừng mời ông thuyết giảng.
Vị tu sĩ nói:
— Tôi chẳng qua chỉ là một người ngốc nghếch, e là giáo đạo của tôi sẽ làm mọi người thêm
mơ hồ, không dám nhận đứng ra thuyết giảng.
Cho dù vị tu sĩ này có từ chối thế nào, mọi người vẫn kiên trì nài nỉ, chờ đợi.
Vị tu sĩ không biết phải làm sao, đành nói:
— Được rồi, thứ sáu này tôi sẽ thuyết giảng cho mọi người nghe, mọi người muốn tôi nói về
đề tài nào?
Mọi người đều đồng thanh nói:
— Đương nhiên là về Thiên Chúa.
Đến thứ sáu, tất cả mọi người trong trấn đều tụ tập đông đủ, vị tu sĩ bước lên bục giảng
thuyết trong tiếng hoan hô cổ vũ của mọi người. Ông ấy đứng giữa bục giảng, câu đầu tiên là
hỏi:
— Mọi người có biết tôi định nói gì về Thiên Chúa không?
Mọi người ngạc nhiên trả lời:
— Không biết, ngài định thuyết giảng gì với chúng tôi?
— Vậy thì - Vị tu sĩ nói - Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa, bởi vì mọi người không có sự
chuẩn bị, cho dù tôi có nói, cũng vô dụng, vấn đề này rất phức tạp, cần phải tìm hiểu trước, thì
mới thấu hiểu được.
Nói xong, ông rời khỏi bục thuyết giảng.
Tất cả đều ngây người ra, không hiểu gì, đành phải mời vị tu sĩ thứ sáu tuần sau thuyết giảng
lại lần nữa.
Một tuần thấm thoát trôi qua, thứ sáu vị tu sĩ lại đến, lại hỏi:
— Mọi người có biết tôi định nói gì không?
Nghe vị tu sĩ hỏi thế, tất cả đồng thanh trả lời:
— Biết.
Vị tu sĩ đáp:
— Nếu như đã biết cả rồi, thì tôi không cần phải nói nữa, chỉ làm lãng phí thời gian của mọi
người. Nói rồi ông lại rời khỏi bục thuyết giảng.
Lúc này mọi người, không biết phải ứng phó thế nào, dường như họ sắp phát điên. Chắc là có
điều gì uẩn khúc ở đây, vì vậy, họ lại một lần nữa thuyết phục vị tu sĩ.
Tuần sau, vị tu sĩ lại đến, lại hỏi cùng một câu hỏi: