CUỘC CHIẾN TRANH LIÊN XÔ-ĐỨC
Cuộc Chiến Tranh Vệ Quốc Vĩ Đại
Từ ngày 22-6-1941, Đức bắt đầu tấn công
Liên Xô, đến ngày 2-5-1945, quân Liên Xô
đánh vào thủ đô Berlin của Đức, cuộc chiến
tranh kéo dài 4 năm mới kết thúc với sự thất
bại hoàn toàn thuộc về Đức.
Hai năm sau khi Thế chiến thứ hai nổ ra, lực lượng vũ trang của
Đức nhanh chóng phát triển, đến giữa năm 1941 Đức đã có 7,3 triệu
quân, bao gồm 5,2 triệu lục quân, 5 hạm đội không quân với hơn 10.000
máy bay, hạm đội hải quân với 213 tàu chiến. Để nhanh chóng tiêu diệt
nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên, Đức lên một kế hoạch tỉ mỉ để đối phó với
Liên Xô - phương án Barbarosa, ý đồ tập trung binh lực ưu thế, men theo ba
hướng chiến lược để tấn công chớp nhoáng, tiêu diệt quân chủ lực Liên Xô
tại khu vực biên giới phía Tây, sau đó xâm nhập sâu vào lãnh thổ, chiếm
lĩnh toàn bộ Liên Xô trước cuối năm.
Trước chiến tranh, dù Liên Xô đã cảnh giác với ý đồ xâm lược của phát
xít Đức, nhưng do phân tích sai lầm về thời gian nổ ra chiến tranh cũng như
hướng tấn công chính của quân Đức nên chưa có sự chuẩn bị đầy đủ đối với
kiểu tấn công chớp nhoáng của Đức. Lúc đó, Liên Xô có tổng cộng 5,37
triệu quân, đóng tại biên giới phía Tây là 2,68 triệu, với 37.000 đại bác và
pháo truy kích, 1400 xe tăng kiểu mới và một số lượng lớn xe tăng kiểu cũ,
1500 chiếc máy bay chiến đấu kiểu mới và một số lượng lớn máy bay kiểu
cũ.
Rạng sáng ngày 22-6 năm 1941, quân Đức đơn phương phá vỡ “Hiệp ước
không xâm phạm lẫn nhau giữa Liên Xô và Đức”, bất ngờ tấn công Liền
Xô. Nhờ tấn công bất ngờ, với ưu thế về vũ khí, quân đội tập kết trước, giàu
kinh nghiệm hơn và có thêm các điều kiện khác, quân Đức nhanh chóng
phá được tuyến phòng thủ của Liên Xô. Chỉ trong vòng 3 tuần đã chiếm