Lemay từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong các trận chiến. Năm 1938,
phi cơ oanh tạc kiểu "Lô cốt bay" B - 17 của Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn
tập bay quy mô lớn đầu tiên đến Nam Mỹ. Trong chuyến bay này Lemay đã
thể hiện được vai trò xuất sắc của mình. Trước khi nước Mỹ tham gia Đại
chiến thế giới lần thứ hai, ông đã kịp thời mở ra đường bay từ nam Đại Tây
Dương đến châu Phi và từ bắc Đại Tây Dương đến nước Anh. Năm 1941,
ông mới chỉ là Thiếu tá, nhưng đến năm 1944 thì quân hàm của ông đã
thăng lên Thiếu tướng, và trở thành Thiếu tướng trẻ nhất trong lục quân Mỹ
(khi đó ông mới 37 tuổi và không quân vẫn còn thuộc lục quân). Lý do gì
khiến cho đường quan chức của ông lại thuận lợi như vậy. Phải chăng là
hoàn cảnh xuất thân của ông? Điều này hoàn toàn không đúng, bởi vì ông
không phải là tốt nghiệp từ trường Sỹ quan Lục quân Mỹ - cái nôi đào tạo
các tướng Mỹ, mà là tốt nghiệp từ trường đại học của bang Ohio và chỉ là
một học viên thuộc đại đội huấn luyện sỹ quan dự bị. Hay là do sức hấp dẫn
trong cá tính của ông? Điều này lại càng không đúng, bởi vì ông là một con
người lạnh lùng như băng giá và rất khó gần.
Nguyên nhân khiến Lemay được tấn phong nhanh như vậy là do: Ông là
thiên tài đã biến máy bay chiến đấu thành cỗ máy giết người. Ngay cả lúc
ngồi nói chuyện vui với các đồng nghiệp thì trong đầu ông cũng vẫn luôn
nghĩ tới chiến trường mịt mù khói súng và những nguy hiểm ở phía trước,
phân tích các bước của hành động, dự tính những hành động sắp tới. Lemay
khát vọng được chết trên chiến trường.
Điều mà Lemay sợ nhất không phải là cái chết mà là thất bại. Vì vậy ông
dốc hết sức luyện tập cho các phi công, yêu cầu mà ông đặt ra đối với các
phi công là vô cùng khắc nghiệt.
Trong một lần trước khi chấp hành nhiệm vụ, ông đã đưa ra cho nhân
viên tổ bay một mệnh lệnh khiến người ta kinh hoàng khiếp sợ: "Không cho
phép sử dụng động tác né tránh", ông cam kết với các nhân viên tổ bay
đang đầy hoài nghi: "Chúng ta sẽ dùng tổn thất ít nhất để đánh trúng nhiều
mục tiêu nhất".