thắng lợi của quân Nga tại trận đánh Lexnia (được Đại đế Peter I gọi là “mẹ
của trận đánh Poltawa”), ông đã góp công rất lớn.
Tháng 11 năm 1708, Miansikov đã chiếm được căn cứ của quân phản
loạn là thành Baturin. Thành Baturin từng là nơi cất giữ lương thực và đạn
dược của quân Thụy Điển. Năm 1709, trong chiến dịch Poltawa, ông đã
phát huy được vai trò vô cùng to lớn của mình trong chiến thắng này. Lúc
bắt đầu cuộc chiến, ông chỉ huy quân tiền tuyến, sau đó tham chiến, ông đã
tiêu diệt được đội quân do tướng Sheilly chỉ huy và bắt sống Sheilly. Sau
này lại đánh bại cánh quân do Los chỉ huy, từ đó làm tiêu hao sức mạnh
quân đội của Charlie XII. Đến lúc này thì thắng lợi của quân Nga đã nằm
trong tầm tay.
Miansikov truy kích quân Thụy Điển tháo chạy từ Poltawa đến bến sông
Dneiper thì đuổi kịp, ngày 30 tháng 6 năm 1709, cánh quân này đã phải đầu
hàng. Sau thắng lợi của chiến dịch Poltawa, Miansikov được tấn phong làm
nguyên soái lục quân.
Từ năm 1709 đến năm 1713, Miansikov đã chỉ huy quân Nga công chiếm
Warsaw, Kurland và Holstein. Từ năm 1714 trở đi, ông quản lý vùng biên
giới nước Nga đoạt được từ tay quân Thụy Điển (khu vực ven biển Paulo và
Enola), đồng thời phụ trách công việc thu thuế của quốc gia. Ông cũng phụ
trách các công việc của đất nước khi Peter I ra nước ngoài.
Trong khoảng thời gian từ năm 1718 đến năm 1724 và khoảng thời gian
từ năm 1726 đến năm 1727, ông giữ chức vụ giám đốc học viện hải quân.
Trong thời gian đảm nhận các chức vụ trên ông luôn tỏ ra là người có tài
quản lý xuất chúng, nhưng cũng phần nào nói lên tính cách tham lam vô độ
và chuộng hư vinh của ông. Miansikov không bao giờ bằng lòng với thu
nhập do địa vị của ông mang lại, vì vậy ông đã bắt đầu kinh doanh các nhà
máy công nghiệp. Ông giàu lên nhanh chóng nhờ vào việc đứng ra nhận
làm các hợp đồng bao thầu của nhà nước. Ông tham ô trắng trợn, ăn bớt
công quỹ, xâm phạm đến cả lĩnh vực của người khác.