Kutuzov là nhà ngoại giao, nhà chính trị thiên tài. Năm 1794, ông được
cử làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã giải quyết được
hàng loạt vấn đề có lợi cho nước Nga và đã làm cho quan hệ hai nước được
cải thiện đáng kể.
Năm 1794, ông được bổ nhiệm là hiệu trưởng trường vũ trang lục quân
quý tộc. Ông đã ra sức cải tiến công tác tập luyện sĩ quan: Cho mở thêm
môn học chiến thuật và lịch sử quân sự. Ông chú trọng rèn luyện tinh thần
trách nhiệm, lòng dũng cảm và tính chủ động của người quân nhân cho các
sĩ quan tương lai. Từ năm 1795 trở đi, ông giữ chức tư lệnh và quan sát viên
quân đội đóng tại Ba Lan. Năm 1798, ông được tấn phong quân hàm
thượng tướng. Ông còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại sứ của mình tại
Phổ. Trong hai tháng dừng chân ở Beclin, ông đã tranh thủ lôi kéo được
Phổ liên minh với nước Nga để chống lại nước Pháp. Ông từng giữ chức vụ
thống đốc Litva (1799 - 1801) và thống đốc Peterburg (1801 - 1802).
Thời kỳ đầu chiến tranh Vệ quốc năm 1812, tháng 7 Kutuzov được đề bạt
giữ chức tư lệnh quân Peterburg và Moscow. Do có đóng góp lớn trong chỉ
huy quân đội Nga, nên ông được sắc phong làm công tước Smolensk và
được tặng thưởng huân chương Chiến công hạng Nhất - huân chương
George hạng Nhất.
Tháng 1 năm 1813, quân Nga vượt qua biên giới tiến vào Tây Ấn, do sức
khỏe của Kutuzov bị giảm sút nên cuộc viễn chinh này đã không được hoàn
thành.
Ngày 28 tháng 4 năm 1813, ông đã qua đời tại một thành nhỏ ở Silesia
(nay là Bolasvath - Ba Lan). Thi thể của ông sau khi xử lý chống rữa đã
được chuyển về Peterburg và an táng tại nhà thờ Kasansky.
Trải qua 50 năm trên chiến trường, Kutuzov đã trở thành nhà quân sự vô
cùng uyên bác. Ông là một trong những người có học vấn cao nhất phương
Tây thời kỳ bấy giờ, ông tinh thông các tiếng Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Thổ
Nhĩ Kỳ. Để đối phó với chiến lược tổng quyết chiến của Napoléon,
Kutuzov đã lựa chọn chiến thuật phân tán trong khoảng thời gian và không