Tháng 7 năm 1793, Napoléon cầm quân, chỉ một trận đã công chiếm
được thành trì Toulon của Đảng Bảo hoàng nên rất được Jacobin Phi
Robexpièrre khen ngợi. Ngày 14 tháng 1 năm 1794, ông được phong hàm
Chuẩn tướng, lữ đoàn trưởng lữ đoàn pháo binh.
Ngày 16 tháng 10 năm 1795, ông được tấn phong làm thiếu tướng hải
quân, tư lệnh quân đội bảo vệ Paris. Ông đã trở thành một nhân vật tầm cỡ
được mọi người biết đến trong các lĩnh vực quân sự và chính quyền.
Ngày 2 tháng 3 năm 1796, ông được phong làm tư lệnh quân đội Pháp -
Ý, khi đó ông mới 26 tuổi. Từ đây, ông bắt đầu cuộc đời chiến đấu độc lập
của mình. Ngày 9 tháng 10 năm 1799, ông đã phát động cuộc đảo chính
Brumaire và trở thành người chấp chính số một. Ngày 14 tháng 6 năm 1800
tại Marengo, ông đã đánh bại quân Áo khiến cho liên minh chống Pháp lần
thứ hai bị tan rã.
Tận dụng thời cơ hoãn binh tạm thời trên đại lục châu Âu, ông đã dốc
tâm trị quốc nhằm phát triển nội lực đất nước, rất nhanh, nước Pháp đã trở
nên phồn vinh, giàu có.
Tháng 5 năm 1802, sau cuộc bỏ phiếu, Napoléon đã trở thành người chấp
chính tối cao, quyền hành chính, tư pháp và lập pháp đều do ông nắm giữ.
Ngày 18 tháng 5 năm 1804, Napoléon đã khoác áo hoàng bào, chính thức
tuyên cáo mình là hoàng đế của đế quốc Pháp đầu tiên, hiệu là "Napoléon
đệ nhất". Ngày 9 tháng 8 năm 1805, ba nước Áo, Anh và Nga đã kết thành
liên minh chống Pháp lần thứ ba.
Napoléon đích thân dẫn quân đi ứng chiến và đã giành được thắng lợi
trong các trận đánh lớn như Ulin, Austerlitz, Nga hoàng và vua Áo bỏ chạy
thục mạng.
Napoléon thừa thắng đã cùng với các nước chư hầu ở Nam Đức, Trung
Đức và Tây Đức kết thành đồng minh Rlein và đặt dưới sự bảo hộ của
mình. Mùa thu năm 1806, Anh, Nga và Phổ đã kết thành đồng minh chống
Pháp lần thứ tư. Ngày 1 tháng 10, Phổ đã tuyên chiến với Pháp trước. Chỉ
trong ngày 14, quân Pháp đã có hai trận đánh vang dội tại Iena và Aulstart,