vì vậy mà ông từ bỏ lý tưởng đấu tranh của mình, ngược lại, ông đã đúc kết
được rất nhiều kinh nghiệm và bài học sau những lần thất bại, ông.
Ông đã nhận thức được rằng, mặc dù con đường đấu tranh phía trước còn
đầy chông gai, nhưng chế độ thực dân cuối cùng cũng sẽ bị đánh đổ. Năm
đó ông đã viết thư kêu gọi nhân dân tiếp tục đấu tranh. Năm 1816, được sự
trợ giúp của chính quyền cách mạng Haiti, ông đã dẫn quân đội đổ bộ lên
Venezuela, tiến đánh quân đội thực dân. Ông tuyên bố giải phóng nô lệ và
hứa sẽ phân chia đất đai cho các chiến sĩ, nên được sự ủng hộ của toàn dân,
đội quân của ông nhanh chóng lớn mạnh. Tiếp đó, Boliver đã cho xây dựng
căn cứ quân sự bên bờ sông Orinoco và tiếp tục mở rộng quân đội của
mình.
Năm 1818, ông lại một lần nữa thành lập nước cộng hòa và được bầu làm
Tổng thống. Năm sau, ông đã giải phóng Bogota.
Tháng 12 năm 1818, Venezuela đã liên hợp với New Granda để lập ra
nước Cộng hòa Đại Colombia, Boliver được bầu làm Tổng thống. Đầu
tháng 8 năm 1819, quân đội của ông đã giành được thắng lợi trong cuộc
chiến đấu vô cùng ác liệt với quân đội thực dân Tây Ban Nha tại Bozela.
Nước cộng hòa Đại Colombia tuyên bố thành lập (năm 1839 lại chia thành
Venezuela, Colombia và Ecuador), Boliver được bầu làm Tổng thống của
nước cộng hòa Đại Colombia.
Đầu năm 1821, lợi dụng tình thế có lợi là trong đất nước Tây Ban Nha nổ
ra cuộc cách mạng, Boliver đã tranh thủ dẫn quân vượt qua dãy núi Andes,
tiến quân vào miền Bắc Venezuela. Trên bình nguyên Carabobo, với ưu thế
về binh lực, ông đã đánh tan quân thực dân, thừa thắng tiến về giải phóng
Caracas. Ngay sau đó, quân khởi nghĩa đã giành được chiến thắng rực rỡ ở
Pichincha và giải phóng toàn bộ Ecuador. Sau giải phóng, Ecuador sáp nhập
vào nước cộng hòa Đại Colombia.
Hạ tuần tháng 7 năm 1822, hai vị anh hùng trong cuộc đấu tranh giành
độc lập Nam Mỹ là Boliver và San Martin gặp nhau tại cảng Guayaquil.