Tâm hồn tôi chưa bao giờ bị cảm động bởi tình cảm ngọt ngào, nhưng
hôm nay lại làm lòng tôi cảm động. Tôi vô cùng vui mừng khi nhìn thấy
Quốc hội được thành lập, trong cuộc họp này, tôi xin được thôi nắm giữ mọi
quyền lực cao nhất! Bài phát biểu của tôi hôm nay chỉ có một mục đích duy
nhất là xin tất cả các nghị sỹ hãy đừng bỏ phiếu đề cử tôi nữa". Sau khi San
Martin phát biểu xong, tất cả mọi người có mặt tại đó đều hết sức kinh
ngạc, họ khuyên San Martin rút lại quyết định từ chức, nhưng ông đã kiên
quyết không thay đổi quyết định của mình.
Tuy nhiên, người ta lờ mờ cảm thấy nguyên nhân chủ yếu của sự việc
này là cuộc gặp gỡ ở Guayaquil, nhưng về vấn đề này, San Martin chỉ im
lặng. Màn đêm bao trùm mặt đất, tất cả đều trở thành tĩnh lặng, có lẽ trong
lòng của San Martin cũng tĩnh lặng và thanh thản như vậy! Bởi vì vào lúc
này, ông đang cưỡi trên lưng ngựa, lặng lẽ ngắm màn đêm, vạn vật tĩnh
lặng. San Martin cưỡi ngựa lặng lẽ rời khỏi thành phố Lima, rồi lại một
mình đi thuyền đến Chile, sau cùng ông rời khỏi đất mẹ, nơi ông đã từng
trải qua bao đấu tranh gian khổ và đổ biết bao mồ hôi, công sức với tất cả
tấm lòng nhiệt tình của mình để rồi lặng lẽ sang châu Âu sống cuộc đời
nghèo khổ, lận đận đến tận cuối đời.
San Martin đã dâng tặng tất cả những gì mà ông phấn đấu cả đời mới có
được - vinh dự, quyền lực cao nhất và thành quả thắng lợi huy hoàng nhất
châu Nam Mỹ cho người bạn cách mạng của ông là Boliver. Vì vậy mà ông
được nhân dân toàn thế giới ca ngợi và gọi ông là "Tâm hồn có một không
hai trong lịch sử".
Chương 23: Romini