V
Tiếng kèn vẫn thổi. Khải Minh nói: “Các bạn ơi! Thật không
nghề nào khổ hơn nghề chúng ta! Giấc ngủ của ta bị phá khuấy bởi
những oan hồn của những kẻ mà ta đã giết. Cũng như các bạn, tôi
cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt. Đã ba mươi năm rồi tôi chỉ lo
chém giết, bây giờ tôi cần tìm lại giấc ngủ yên lành. Hãy bỏ các
đồng chí của ta lại đây. Tôi biết một thửa ruộng đang cần những tay
cày. Các bạn có muốn rằng chúng ta sẽ hưởng lấy hương vị của
miếng bánh mì do sự làm việc của chúng ta chăng?”
Các bạn chàng đồng đáp:
— Chúng tôi muốn lắm.
Thế là họ lần xuống mé sông tắm rửa, đoạn cả bốn người quăng
bỏ khí giới xuống nước, nắm tay nhau biến mất qua nẻo đường
mòn.