Giữa đám người ấy có hai vị sĩ quan oai vệ trong bộ quân phục
đang cười nói vui vẻ, đưa mắt nhìn theo từng đám người rộn rực, lũ
lượt chung quanh.
Bỗng một tên đa đen vạm vỡ từ xa đi tới. Hắn vận y phục màu
đen, bụng hắn phệ, mắt hắn láng mướt như đánh sáp. Hắn vừa đi
vừa vênh mặt hí hởn cười với mọi người, cười với những anh bán
báo, cười với bầu trời xán lạn, cười với tất cả dân thành Paris.
Hắn cao nghều nghệu vượt lên khỏi đầu mọi người, và khi hắn đã
đi qua, cả thảy đều ngẩng đầu lại nhìn theo hắn.
Khi chợt thấy hai vị sĩ quan, hắn vội rẽ mọi người ra, chạy lại.
Hắn dừng bước trước bàn họ, đôi mắt sáng lên vì mừng rỡ, miệng
hắn méo xếch đến mang tai, chừa ra hai hàm răng trắng toát như
một vầng trăng khuyết in giữa nền trời đen.
Hai vị võ quan ngạc nhiên trố mắt nhìn hắn. Bỗng hắn reo lên,
giọng hắn làm cho mọi người đều bật cười:
— Chào Trung úy.
Một trong hai vị võ quan là chỉ huy trưởng một tiểu đoàn, còn
người kia là Đại tá. Người thứ nhất nói:
— Tôi không hề biết ông là ai, tôi cũng không hiểu ông muốn gì?
Người da đen tiếp:
— Ông quên rồi ư, Trung úy Vedie đồn Bezi?
Vị sĩ quan giật mình, vừa nhìn kỹ hắn, vừa moi óc tìm lại những
kỷ niệm. Chợt ông hỏi:
— Timbuctoo?
Người da đen vỗ đánh bộp vào đùi mình, cất tiếng cười to:
— Phải, Trung úy còn nhớ Timbuctoo! Timbuctoo chào Trung úy.