Đại tá đã rõ, khi chiến tranh 1870 bùng nổ, tôi bị vây hãm tại
Bégières mà tên đa đen khi nãy gọi là Bezi. Chúng tôi không bị tấn
công mà là bị phong tỏa. Quân đội Thổ bao vây khắp nơi, ngoài tầm
súng đại bác, và họ cũng không bắn vào chúng tôi. Họ chỉ cốt làm
cho chúng tôi hết lương thực.
Lúc ấy tôi làm Trung úy. Bộ đội chúng tôi gồm có đủ các hạng
người, góp nhặt những phần tử tản lạc của các Trung đoàn, những
kẻ đào ngũ ở các bộ đội. Chúng tôi có đủ cả, cho đến mười một tên
da đen chẳng biết ở đâu cũng đến xin nhập ngũ. Và tôi phải nhận họ
theo lệnh trên.
Ngay đó, tôi biết họ là những kẻ không biết tuân kỷ luật là gì. Tôi
đã trừng phạt họ đủ cách, nhưng vô ích. Ngày ngày, họ biến đâu
mất, dường như họ có thể chun đâu dưới đất, để rồi trở về say mèm,
đi không muốn vững. Họ không hề có tiền bạc, vậy họ uống ở đâu?
Và làm sao uống? Và uống những gì?
Tôi rất đỗi ngạc nhiên, bắt đầu quan tâm đến họ. Tôi nhận thấy
rằng họ có những chuỗi cười giòn tan bất hủ và tánh tình họ giản dị
như trẻ con. Họ khuất phục và vâng lời một cách mù quáng kẻ lớn
hơn hết trong bọn họ, là tên da đen lúc nãy mà Đại tá vừa thấy đó.
Hắn cai trị chúng tùy ý thích, chẳng khác nào một vị chúa tể hùng
cường.
Một hôm, tôi gọi hắn đến hỏi. Hắn cố hiểu và cố đáp những lời
tôi hỏi. Tôi đoán chừng hắn là con của một vị chúa tể nào ở Tim-
buctoo. Tôi hỏi tên hắn. Hắn đáp một cái tên gì hình như là Cha-va-
ha-bu-ha-li-ra-na-ta-bô-la-ra. Tôi phải lấy chỗ ở của hắn mà đặt cho
hắn cái tên: “Timbuctoo”. Và chỉ vài ngày sau, tất cả bộ đội đều gọi
hắn với cái tên đó.