Nhưng tôi có tánh hiếu kỳ, muốn biết vị cựu hoàng tử Phi Châu
ấy làm cách nào để có rượu mà nhậu. Tôi khám phá ra một cách rõ
lạ lùng.
Một sớm, tôi ra đồi quan sát tình hình, bỗng tôi thấy trong mấy
bụi nho có vật gì rung động. Lúc ấy là mùa nho chín, mấy khóm
nho đều trĩu quả. Tôi nghi có kẻ do thám vào thành và tôi bố trí một
cuộc vây bắt kín đáo thủ phạm. Tôi đích thân chỉ huy cuộc vây bắt
nầy, sau khi được lệnh Thiếu tướng.
Lập tức, tôi đem ra ba tiểu đội do ba ngõ khác nhau, sẵn sàng để
bao vây cả vườn nho. Để ngăn đường tháo lui của gián điệp, một
tiểu đội phải đi gấp đến chận ngõ ra. Một người ở lại đứng trên
thành quan sát kỹ lưỡng và sẽ ra hiệu cho tôi biết hành động của tên
do thám. Chúng tôi đi lặng lẽ, kẻ bò, người trườn, tránh những tiếng
động có thể tố cáo cuộc hành binh bí mật. Đến chỗ định, đoàn quân
túa ra bao vây cả khu vườn và bắt gặp… Timbuctoo đang bò giữa
lùm nho, hả miệng táp từng chùm nho tươi luôn cả cành lẫn trái.
Tôi muốn đỡ hắn dậy, nhưng hắn không nhúc nhích. Khi người ta
dựng đứng hắn lên, hắn quay đi mấy vòng, đưa hai tay thẳng lên để
rồi để rơi đánh bốp trên sóng mũi. Hắn đã say đứ đừ từ bao giờ.
Người ta khiêng hắn về trại. Dọc đường, hắn vẫn không ngớt cười
giòn và múa may quay cuồng cả chân tay.
Đó là tất cả cái bí mật về sự trốn mất và sự say sưa của bọn
chúng.
Một chiều, có người đến tìm tôi. Người ta thấy, qua cánh đồng xa,
có vật gì đang tiến về phía chúng tôi. Tôi không kịp mang kính vào
nên không phân biệt được rõ rệt.
Người ta bảo đó là một con rắn khổng lồ đang bò đi, hay là một
đoàn xe vận tải, tôi nào biết được?