Vị Đại úy đưa tay cho hắn bắt. Hắn nắm lấy tay ông và lẹ làng đặt
lên đấy một cái hôn, theo phong tục người da đen và Ả Rập. Đại úy
có vẻ không bằng lòng, nghiêm giọng nói:
— Timbuctoo, chúng ta không phải ở Phi Châu. Ngươi hãy ngồi
kia và thuật cho ta rõ tại sao ta lại gặp ngươi ở đây?
Timbuctoo ngồi xuống, bụng hắn phình ra như cái trống:
— Timbuctoo ở đây, Timbuctoo có nhà hàng, Timbuctoo có tiền
rất nhiều. Ngày trước, Timbuctoo đánh giặc giỏi, ăn cắp giỏi, làm
bếp giỏi. Timbuctoo, đầu bếp của nhà vua…
Và hắn cười, co đầu, rút cổ, biểu lộ tất cả sự vui mừng cuồng
nhiệt trong đôi mắt.
Câu chuyện kéo dài một lúc trong chuỗi cười ròn rã. Sau cùng,
Đại úy nói:
— Thôi, từ giã Timbuctoo.
Tên da đen vội vã đứng dậy, siết chặt lấy tay Đại úy, và vẫn luôn
luôn cười:
— Chào Trung úy, chào Trung úy.
Hắn bước đi, lấy làm khoái chí nên vừa đi vừa múa may như một
gã điên.
Khi hắn đi rồi, vị Đại tá mới hỏi:
— Con quái vật nào vậy?
— Một đứa bé can đảm và là một tên lính can đảm. Tôi sẽ thuật
lại cho Đại tá rõ những điều tôi biết về hắn. Thật là quái lạ!
* * *