Mùa đông đã về. Chúng tôi đã cùng đường và tuyệt vọng. Chiến
trận xảy ra mỗi ngày mà những người của tôi thì đói lả, không còn
đi được nữa. Chỉ có tám tên da đen (ba tên đã tử trận) thì vẫn béo
bở, bóng nhoáng lúc nào cũng sẵn sàng để chiến đấu. Timbuctoo
càng ngày càng mập. Một hôm, hắn nói với tôi:
— Ông đói lắm hả? Tôi thì thiếu gì thức ăn.
Rồi hắn đem cho tôi một miếng thịt nướng. Tôi không hiểu đó là
thịt gì! Chúng tôi không còn bò, heo, cũng không còn trừu, ngựa,
vậy hắn tìm đâu ra miếng thịt nướng nầy? Một ý nghĩ rùng rợn đến
với tôi. Bọn nầy có lẽ sinh ra ở xứ mà dân họ thường hay ăn thịt
người. Hằng ngày, biết bao nhiêu người chết chung quanh ta, biết
đâu đó chẳng là những món ăn ngon lành của chúng? Tôi gạn hỏi
Timbuctoo, hắn không đáp. Và từ đó tôi không nhận thức ăn nào
của hắn nữa.
Dầu vậy, hắn vẫn mến phục tôi. Một đêm, sương rơi tầm tã.
Chúng tôi đều phải ngồi dưới đất. Tôi đưa mắt nhìn mấy người bạn
da đen của tôi phải dầm mình dưới làn mưa tuyết mà lòng cảm động
bùi ngùi. Tôi cũng cảm thấy lạnh và bắt đầu ho. Bỗng một chiếc áo
của ai phủ nhẹ lên người tôi. Tôi nhìn rõ thì là chiếc áo lạnh của
Timbuctoo. Tôi vội đứng lên, đưa trả chiếc áo cho hắn. Hắn khoát
tay lia:
— Không, Trung úy giữ lấy mà đắp. Tôi ấm lắm, tôi không cần
áo. Và hắn nhìn tôi với đôi mắt van lơn.
Tôi nghiêm giọng:
— Timbuctoo, ngươi hãy cầm lấy, tôi muốn thế.
Tên da đen đứng lên, một tay rút mũi dao trong lưng ra, một tay
tiếp lấy chiếc áo tôi vừa trao: