— Nếu Trung úy không chịu giữ, tôi sẽ cắt bỏ, chúng ta sẽ không
ai giữ cả.
Tôi biết rằng hắn sẽ cắt thật, nên đành chiều theo hắn vậy.
* * *
Tám ngày sau, đồn chúng tôi bị đánh thủng. Vài người trong đồn
trốn khỏi, còn bao nhiêu đều đầu hàng quân giặc.
Tôi trở về hành dinh để họp mặt với bộ chỉ huy. Bỗng tôi hết sức
ngạc nhiên thấy trước mặt một tên da đen cao lớn, vận đồ trắng và
đội một chiếc nón rơm. Rõ ràng là Timbuctoo. Hắn có vẻ đắc ý, hai
tay thọc vào túi quần, đi qua đi lại trước một cửa tiệm.
Tôi hỏi hắn:
— Timbuctoo, người làm gì đó?
Hắn đáp:
— Tôi, không tổ quốc, tôi đánh giặc để cướp bóc cho thật nhiều,
thật nhiều...
Rồi hắn nắm tay tôi kéo vào tiệm. Tôi ngẩng đầu nhìn lên và thấy
một tấm bảng to tướng treo trước ngõ vào:
Nhà hàng nhà binh của Mơ-xừ TIMBUCTOO
Đầu bếp cũ của nhà Vua
Nghệ sĩ thành Ba-Lê
GIÁ PHẢI CHĂNG
Mặc dầu thất vọng, tôi không khỏi phì cười. Và tôi để yên cho tên
da đen của tôi sang qua cái nghề mới của hắn.