NHỮNG VÌ SAO
Lời thuật của chàng mục đồng xứ Provence:
Hồi tôi còn chăn cừu ở miền Luberon thuộc dãy núi Alpes, tôi đã
sống chuỗi ngày êm ả, thanh nhàn với đàn cừu dễ thương, với con
chó Labri trung thành, với ổ rơm ấm và lương khô. Đời kẻ chăn cừu
miền sơn dã là đời cô đơn với cỏ nội hoa hèn, giữa ngàn sao sáng.
Thỉnh thoảng, nhà ẩn sĩ ở núi Ure đi ngang qua hoặc mấy chú làm
than ở Piémont về kiếm củi. Nhưng đó là những tâm hồn mộc mạc,
họ quen với cảnh săn dã, tánh tình họ cũng hóa ra trầm tĩnh, không
còn ham nói và cũng không biết mảy may gì về những chuyện xảy
ra dưới thị thành. Gặp tôi, họ gật đầu để đáp lại lời chào, mắt họ
nhìn biểu lộ sự thăm hỏi qua loa và kín đáo. Đời sống bình dị quá,
chúng tôi không còn gì để tâm sự với nhau.
Qua những phút gặp gỡ ấy, tôi lại tiếp tục cuộc sống trầm lặng
bên cạnh cuộc sống dao động của đàn cừu, sự sống âm thầm bí mật
của sơn khê trùng trùng điệp điệp. Hàng ngày, đàn cừu ngoan ngoãn
gặm cỏ non ở sườn đồi, có khi dại dột xông vào bụi cây gai. Có khi
chúng lại đùa giỡn bên khe, rủi lỡ chân một tí thì rơi ngay xuống
dòng thác lũ. Chúng giống như đám trẻ ngây thơ khờ dại. Động một
chút là mồm chúng kêu ó lên, tôi đã quá quen thuộc với thứ nhạc
hỗn loạn ấy rồi.