Các bạn ơi, những lúc trông thấy cỏ non mơn mởn, cây xanh ngút
ngàn, bươm bướm vờn hoa, nghe tiếng suối róc rách lưng đồi, tôi
cảm thấy tâm hồn phiêu diêu, lơ lửng. Tôi bỗng nhớ đến một người,
nhớ thật nhiều và tha thiết.
Lâu lâu, nhớ những người láng giềng dưới thung lũng, tôi leo lên
mỏm đá cao nhìn xuống chân núi, cố tìm vài bóng dáng thân yêu.
Tôi chỉ thấy gác chuông nhà thờ, khu chợ nhỏ, mái trường làng, cái
trại của chủ tôi với con rạch nhỏ uốn quanh. Tất cả chỉ là những
chấm nhỏ, những vệt mờ trong sương chiều hoặc nắng sớm. Rất
tiếc, tôi không thể bỏ đàn cừu để xuống thăm làng quê trong chốc
lát.
Cái trại kia nào phải của tôi đâu, vậy mà tôi thấy nhớ nó ghê!
Nghe thông reo trên đỉnh núi mùa hè, tôi nhớ đến mùa đông dưới
trại. Cây thông đứng trơ mình sau trại, cạnh chuồng bò, reo vang
giữa ngàn hoa tuyết trắng rơi rơi… Trên đỉnh non cao nầy, cây
thông đã reo vang trong lòng tôi suốt cả mùa hè. Cho đến khi có
trận mưa đầu thu, tôi lo đuổi đàn cừu về trại. Mưa càng nhiều, cỏ
càng xanh tươi, đàn cừu mặc sức ăn, mặc sức nô đùa. Mùa đông
qua, mùa xuân đến. Dân làng thường tổ chức những buổi dạ hội,
treo đèn kết hoa, tưng bừng rực rỡ. Họ mổ bò thết nhau, uống rượu
và khiêu vũ. Cô con gái của chủ tôi khiêu vũ mãi. Cô vui vẻ với mọi
người, chỉ trừ tôi ra. À quên, cô nào thấy tôi đâu? Tôi nấp sau lưng
thiên hạ. Tôi cũng muốn ra sân cỏ, nắm tay các cô gái xinh xinh,
quay tròn theo điệu nhạc, nhưng chiếc áo tôi cũ và rách, tôi thẹn quá
chỉ đứng xem mà thèm thuồng, ao ước.
Đến nửa mùa xuân, tôi đuổi đàn cừu lên núi. Vẫn con đường mòn
quen thuộc, nhưng rừng cây hình như vừa thay lá. Cỏ non, cánh
bướm, ngàn hoa…