Giờ đây tiếng hát của tôi lại bảo: “Hãy khóc lên đi, con chim
bông lau ở đồi Gôn-Gô-Ta, khóc chiếc áo của người đã vấy máu của
kẻ đã che chở cho ngươi với tất cả tấm lòng”.
Kẻ ấy đến đây để trả lại sự trong trắng cho những con chim bông
lau, than ôi! Người ta đã bắt buộc chàng làm ướt cả cánh tôi và giọt
sương của vết thương chàng.
Tôi ngờ vực và tôi khóc cho chiếc áo của tôi đã hoen ố. Tôi biết
tìm đâu, hỡi Giê-Xu! Người anh của chàng để người ấy sẽ cởi chiếc
áo sô gai của người cho tôi? Tôi biết tìm đứa con nào của chàng,
hỡi Giê-Xu! Để nó sẽ rửa sạch bộ cánh tôi đã bị thắm đỏ vì giọt
máu của chàng?
Kẻ bị xử hình lắng tai nghe chim hót. Hơi thở của Thần Chết làm
đôi mi gã nheo nheo; cơn hấp hối làm đôi môi gã mấp máy. Gã khẽ
ngước lên nhìn con chim như muốn gởi một lời trách móc dịu dàng;
nụ cười gã nở trên môi, chiếu lên, trong sáng như hy vọng.
Thế rồi gã thét lên một tiếng lớn, đầu gã nghiêng xuống ngực.
Con chim bông lau bay đi, đem theo một tràng thổn thức. Bầu trời
trở nên đen tối, mặt đất chuyển động âm thầm.
Tôi vẫn chạy và tôi vẫn ngủ. Bình minh đã đến, sườn đồi tỉnh dậy,
cười trong sương sớm. Bão tố đêm qua làm cho bầu trời thêm quang
đãng, cây cỏ thêm sinh lực. Nhưng con đường mòn vẫn chứa đầy
gai góc, vẫn những hòn sỏi cứng và bén lăn dưới chân tôi, vẫn
những con rắn bò trong bụi rậm như hăm dọa khi tôi qua. Máu của
kẻ công binh đã chảy lan trong huyết mạch của thế giới cằn cỗi,
nhưng không thể nào trả lại cho nó sự chất phác của thời trẻ trung.
Con chim bông lau bay ngang qua đầu tôi và kêu nói với tôi:
— Đi, đi, tôi thật là buồn lắm! Tôi không thể tìm đâu ra một dòng
suối sạch để tắm. Người nhìn xem, quả đất vẫn hung dữ như hôm