chiếc áo đỏ đầy bùn mà gã đang mặc, tôi ngỡ rằng gã là một nhà
vua.
Tốp lính theo sau chĩa những mũi giáo sắt vào lưng gã thúc gã đi
mau. Đến một chỗ thật cao, họ lột quần áo gã ra, bắt gã nằm trên trụ
thánh giá.
Gã nhếch môi cười buồn bã. Hai tay gã giăng ra, hai mũi đinh
đóng dính chung vào trụ. Hai chân gã từ từ tréo lại và chỉ một mũi
đinh thôi cũng đã đủ rồi.
Gã tựa mình vào trụ, im lặng nhìn trời. Hai dòng lệ từ từ lăn
xuống má, dòng lệ mà gã không hề cảm giác, rồi tự tan đi trong nụ
cười gắng gượng của gã vừa nở trên môi.
Trụ thánh giá dựng lên. Sức nặng của thân thể làm cho mấy vết
thương nở toang hoác. Tôi dường như nghe tiếng xương rạn vỡ. Kẻ
bị xử hình hơi khẽ rung mình rồi vẫn thản nhiên lặng lẽ nhìn trời.
Tôi, tôi chăm chú nhìn gã. Nhận thấy vẻ cao cả của gã trong cái
chết, tôi tự nói: “Người nầy không phải là một nhà vua”. Rồi tôi
thấy thương hại, tôi kêu gào bọn lính hãy đâm ngay vào tim gã.
Một con chim bông lau hót trên thánh giá. Giọng hót của nó thật
buồn và rót vào tai tôi như tiếng thổn thức của một nàng trinh nữ.
— Máu nhuộm hồng ngọn lửa, máu tô đỏ màu hoa, máu ửng
hồng mây trắng. Tôi đứng trên bãi cát, chân tôi nhuộm đỏ; tôi đậu
trên cành cây, cánh tôi nhuộm hồng.
Tôi gặp một kẻ công bình, tôi theo liền người ấy. Tôi vừa tắm
xong dưới suối và chiếc áo tôi thật là trong sạch. Tiếng hát của tôi
đã bảo: “Hãy vui lên đi, trên vai người nầy, ngươi sẽ không còn bị
hoen ố”.