IV
Mặt trời đã lên, khi Lê An thuật xong câu chuyện trong giấc
mộng. Một tiếng kèn theo gió may đưa lại từ phương bắc. Đó là lịnh
tập trung những binh sĩ còn rải rác trên cánh đồng.
Ba bạn đồng đứng lên, cầm lấy khí giới. Họ bước đi, mắt còn
nhìn lại lần cuối cùng bếp lửa đêm qua tàn rụi. Bỗng họ thấy Huy
Kỳ từ trong đám cỏ cao chạy lại, chân còn trắng bụi. Chàng hổn hển
nói:
— Các bạn ơi, tôi không hiểu tôi đến từ đâu, trong hàng mấy giờ,
tôi thấy những lùm cây chạy trốn sau lưng tôi. Tiếng bước chân tôi
làm mí mắt tôi sụp xuống, và vẫn chạy không hề mất trớn, tôi ngủ
thiếp đi một giấc lạ lùng.
Tôi thấy tôi ở trên một triền đồi vắng vẻ. Ánh mặt trời gay gắt
chiếu xuống gò nồng, chân tôi bước lên đấy như là bị đốt bị thiêu.
Tôi hối hả đi cho mau tới ngọn.
Và trong khi tôi vội vàng trong những cái nhảy, tôi chợt thấy một
người chậm rãi từ dưới triền đi lên. Đầu gã đội một vòng gai, vai gã
mang một vật nặng, một dòng máu chan hòa trên mặt. Gã đi một
cách khổ sở, loạng choạng từng bước.
Đến ngọn đồi, tôi ngồi dưới bóng cây đợi gã. Tôi nhận ra gã
mang trên lưng một cây thánh giá. Nhìn cái vòng gai trên đầu gã,