Xa xa, những ả tình nhân chết lịm giữa những cái hôn. Ả buồn vì
bị phụ rẫy, mượn dòng sông để trả nợ oan khiên; ả chết trên cánh
tay người yêu đền tội trên dâu trong bộc.
Xa nữa, những kẻ chán nản vì cuộc sống lầm than, hệ lụy, gởi hồn
tìm một thế giới hoàn toàn hơn, đòi hỏi sự tự do mà họ không thể
nào tìm ra trên mặt đất.
Khắp nơi, gót chân của các vị vua ghi lại không biết bao nhiêu là
dấu vết đẫm máu.
Tôi bước vội đi, không muốn thấy những cảnh tương tàn ấy. Con
đường tối càng lúc càng dan thẳng ra khi gặp một chân trời mới;
dòng suối mà tôi đang ruổi dường như chứa đựng những khối màu
ở từ một bãi biển vô danh nào.
Và trong lúc tôi đang tiến tới. Tôi bỗng thấy cảnh vật tối sầm và
nghiêm nghị. Lòng đất rạn nứt, dựng đá vỡ đôi, chia rẽ cánh đồng
thành đồi cao và vực thẳm.
Không một bóng cây, không một đám rong, những dựng đá trơ vơ
trắng đầu vì nắng gió. Con đường chạy dài giữa hang đá, trong sự
yên tĩnh tang tóc ngàn đời.
Sau cùng, qua khỏi một khúc quanh, tôi đến trước một cảnh thê
lương, ảm đạm. Bốn rặng núi châu mình vào nhau, sườn núi sừng
sững như những bức tường của một thành phố dị thường, tạo thành
ở khoảng giữa một cái giếng khổng lồ bao trùm cả chân trời. Giếng
chứa đầy máu vì nó bắt nguồn tự dòng suối.
Mặt bể dày đặc dâng lên, phản chiếu lên bầu trời những đám mây
hồng.
Tôi biết ngay đó là nơi tụ hợp của tất cả những dòng máu tuôn ra
vì bạo động. Ngay từ nạn nhân đầu tiên, mỗi vết thương của nó đã