III
Anh Lê vừa dứt lời thì Lê An cũng vừa bước đến. Chàng ngồi
xuống giữa hai bạn, bắt đầu thuật:
— Tôi chẳng rõ rằng tôi đã thấy hay là tôi đã mơ những điều mà
tôi sắp thuật cho hai bạn nghe đây. Nếu chỉ là mơ, sao mà nó giống
y như thật? Và nếu là thật, thì sao nó giống hệt như mơ?
Tôi thấy tôi đang đi trên con đường xuyên ngang qua thế giới.
Hai bên đường, thành phố bao bọc, và các dân tộc đều chăm chú
nhìn nó, qua bước lãng du.
Mặt đường đen bóng, tôi nhận thấy nó vấy đầy máu. Một dòng
suối ro re chảy giữa đường, làn nước đỏ lòm và dày đặc.
Tôi theo con đường đó giữa sự chen chúc của đám người. Tôi đi
từ đám người nầy qua đám người khác, quan sát cuộc sống trước
mắt tôi.
Nơi đây, những người cha đem tế con gái mình, và họ đã dâng
máu những đứa con thân yêu ấy cho một vị thần hung dữ nào đó.
Những mái đầu xanh nghiêng trên trụ tử hình, mặt tái mét trước cái
hôn của Thần Chết.
Kìa những thiếu nữ đồng trinh đành tử tiết trước những cái ôm
hoen ố, và nấm mồ là mảnh áo trắng che chở những linh hồn trinh
trắng.