Trời thật khuya, chàng mới khép cửa. Chàng tin rằng đêm sau,
khi đèn tắt, thiếu phụ lại ra đứng đấy cho chàng ngắm. Quả nhiên,
chàng đoán không sai.
Từ đó, Vân Sinh không còn chờ đợi đèn nhà bên thắp sáng; trái
lại chàng còn mong cho nó sớm tắt đi. Mối tình đầu nung đốt dữ dội
lòng chàng trai lâu nay chưa hề biết sống. Và tình yêu ấy đã lôi
cuốn thiếu phụ như cơn gió lốc, rứt nàng ra khỏi khuê phòng, đưa
nàng vào kiếp sống phiêu linh…
Ngày Vân Sinh rời bỏ căn phòng chật hẹp của mẹ con bà Niệm
thì bên kia nàng thiếu phụ cũng bỏ chồng, bỏ con ra đi… Tin ấy
vang rền như một tràng pháo.
Căn phòng Vân Sinh ở ngày nào, bây giờ trở nên vắng lạnh. Căn
phòng bên kia nơi gia đình bà Mỹ Liên vui vẻ đoàn tụ trong bữa
cơm chiều bây giờ trở nên ủ dột, buồn tênh. Người cha đau khổ ngơ
ngác nhìn ba con. Ba đứa con dàu dàu không dám nhìn ra phía cửa
mà thường bữa mẹ chúng bưng tô súp bốc khói bước vào.
Một đêm, mẹ con bà Niệm kinh ngạc thấy ông khách thuê phòng
trở về, vẻ mặt vô cùng thảm não.
Ông ta muốn gì đây? Ông ta muốn thuê lại căn phòng để ở?
Không, ông ta không thuê lại căn phòng để ở, mà chỉ thuê một lát
thôi, và chỉ đến âm thầm vào buổi tối. Bà mẹ khốn khổ kia muốn
nhìn lại mấy đứa con, đứng xa mà nhìn, không cho ai hay biết. Họ
hứa sẽ kín đáo, cẩn thận; nếu cần họ sẽ trá hình và sẽ trả giá gấp đôi
giá thuê thường.
Không, mẹ con bà Niệm không bằng lòng cho thuê đâu.
Mẹ con bà chỉ bằng lòng cho thuê… vài lần thôi… in ít thôi… Ố!
Để làm phúc mà… miễn là họ phải tuyệt đối kín đáo.