Đến sau, Vân Sinh và tình nhân âm thầm đến, lén lút như những
kẻ gian phi. Họ đứng lặng trong căn phòng tăm tối. Họ chờ đợi,
trong nghẹn ngào, ánh đèn cửa sổ nhà bên.
Nó đây rồi!
Vân Sinh cảm thấy khó chịu. Giờ đây, chàng thấy ánh sáng kia
sao mà lạnh lẽo, bạc bẽo, phản bội. Nó hiển hiện như một âm hồn.
Còn Mỹ Liên, nàng uống lấy nó như một người đã khát từ lâu.
Nàng chạy đến bên cửa sổ, rút chiếc khăn tay bịt lấy miệng để ngăn
tiếng thổn thức tuôn trào. Kìa! Con mình kìa! Chúng nó đang ngồi ở
bàn, chúng nó có hay biết gì đâu!...
Vân Sinh vội chạy đến, đỡ nàng trong vòng tay. Hai người ôm
nhau, siết chặt. Rồi họ đứng lặng, đưa mắt nhìn trộm cửa sổ nhà
bên…