Trong lúc chúng tôi còn vấn vương vì những cảm nghĩ trên thì
mọi người bỗng chú ý đến một gã đàn ông đang tía lia phẩm bình,
bất chấp cả bao người chung quanh. Trong gã xơ xác chẳng khác
nào một người vừa thoát khỏi lao tù. Vậy mà miệng gã cứ liên tiếp
phát thanh.
Tôi bực mình nói:
— Chắc tôn ông là một bậc vĩ nhân của âm nhạc? Chắc tôn ông
cho rằng nền cổ nhạc miền Nam Ấn Độ đã cáo chung? Tôn ông hẳn
quen biết nhiều nghệ sĩ và giới sáng tác? Hay là tôn ông chỉ ham lý
luận viển vông mà không hiểu tí gì về nhạc lý và không thể nào
phân tách được chính xác nghệ thuật một bản nhạc?
Gã đàn ông thẳng thắn trả lời:
— Tôi tuy mộc mạc, chất phác, song cũng hiểu ông muốn ám chỉ
gì. Quả thật tôi cũng hiểu chút ít về âm nhạc, nhưng sự hiểu biết của
tôi thật là ấu trĩ, kém xa tất cả mọi người ở đây. Chính tôi lấy làm
hổ thẹn, ghê tởm cái kiến thức thô thiển của mình.
Chúng tôi không muốn cãi lý với anh ta làm gì, nên với vẻ lạnh
nhạt, chúng tôi chuyển sang chuyện khác và chỉ nói riêng với nhau.
Nhưng gã vẫn đi cạnh chúng tôi, miệng vẫn không ngớt lải nhải.
Chúng tôi rốt cuộc phải nghe từ đầu đến cuối câu chuyện hắn kể:
— Có lẽ, các ông cho tôi chỉ là một người bán phân hơn là một
nghệ sĩ? Tôi thú thật rằng, đã có lúc, tôi có hoài bão trở thành một
nhạc sĩ tài danh lỗi lạc. Tôi gần đạt được ước vọng đó, nếu không
có một chuyện bất ngờ kỳ dị xảy ra.
Ngày xưa, tôi sống ở một làng quê hẻo lánh. Trong làng có một
nhạc sĩ thổi tiêu rất tài tình. Mỗi lần ông thổi tiêu mục súc lũ lượt
kéo tới quanh ông để nghe nhạc. Lúc đó tôi cho ông là một nhạc sĩ
tài hoa nhất thế giới. Vậy mà ông ta cam phận sống âm thầm trong